Chương 14.1

5.3K 310 29
                                    

Rất nhiều năm sau có một người nào đó nhớ lại việc lúc trước nhớ lại những lời chỉ trích ác liệt cùng sự tra tấn tàn khốc sau khi bản thân bị bại lộ thân phận không khỏi lệ rơi đầy mặt vô cùng hối hận tại sao khi đó mình không tiếp tục giả bộ làm một tay làm công ăn lương trên thiên đường vì có việc nên mới trở về nhân gian.

Nếu không nhờ thân thể vốn đã gầy như cây trúc của mình, Điền Chính Quốc tin chắc rằng bản thân nhất định sẽ bị "kill" thêm lần nữa. Tuy nhiên tội chết có thể miễn chứ tội sống không được tha, hắn dù không chết nhưng cũng bị lọc mất ba tầng da, tầng da thứ nhất là do cô em yêu quý của hắn lột ra.

Ưng thuận vô số cam đoan, nói hơn một ngàn câu thật xin lỗi, tiếp đó cắt đất ký tên vào đủ loại hiệp ước nhục nước mất chủ quyền, đặc biệt bất bình đẳng, cuối cùng Điền Chính Quốc cũng tạm thời trấn an được một ván gỗ đang giận sôi người, cứu được cái mạng nhỏ yêu quý của bản thân. "Có tiền cũng khó mua" sớm biết thế này ... sớm biết thế này hắn ứ nói ra cho rồi!

"Em muốn đi cùng anh về Hồng Kong"

"OK, OK"

"Mỗi ngày em sẽ đều gọi điện cho anh, em gọi anh thì anh phải tiếp"

"OK, OK"

"Sau này dù có xảy ra việc gì cũng không được lừa dối em, phải nói cho em đầu tiên"

"Thế anh kết bạn với ai cũng cần phải báo cho em à?" người nào đó bắt đầu nổi giận.

"Đúng".

"..." Giận!

"Kỳ nghỉ hè này anh cũng phải ở với em" người còn lại tiếp tục được đằng chân lân đằng đầu.

Điền Chính Quốc nhíu hai mắt lại: "Không được"

"Vì sao!!!" ván gỗ nhỏ chịu nhiều tủi nhục sà vào trong lòng cây gậy trúc, hai mắt lã chã chỉ chực khóc.

"17 tháng sau là sinh nhật mẹ anh, anh phải..." đột nhiên vào lúc ấy cửa bật mở.

"Ami, em có nhà không?"

Trong phòng, yên lặng một phút. Jimin tay đang cầm chìa khóa mở cửa, gương mặt hắn lộ đầy vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy trên sô pha trong phòng khách, rõ ràng vừa mới khóc. Ami đang nằm trong lòng một người thiếu niên trông cũng khá đẹp trai mà hắn chưa bao giờ gặp qua, tay trái của thiếu niên kia ôm lấy Ami, tay phải vuốt nhẹ gương mặt của cô, hai người áp sát vào nhau, thực... ái muội.

"Anh Jimin ?" Ami thét lên, nhưng không có vẻ gì định rời khỏi người thiếu niên kia. Khuôn mặt đã khóc ấy nhìn thế nào cũng dễ dàng nhận ra đã phải chịu rất nhiều ủy khuất. Jimin  rút chìa khóa ra, đóng cửa lại, trong mắt xẹt qua một tia thâm trầm.

"Ami, bạn của em?" hắn cởi giày, xỏ dép đi trong nhà vào . Trong mắt thiếu niên ngồi trên ghế sô pha kia cũng lướt qua một tia thâm trầm, tay phải giữ lấy cằm Ami ép cô quay sang nhìn mình: "Ami, hắn là ai? Bạn của em?"

Ami nhất thời mở lớn miệng: "Anh..." anh chẳng lẽ đã quên Anh Jimin ? "Anh ấy là Jim..."

"Ami không phải em bảo chỉ ở đây một mình sao? Tên kia hắn là ai vậy?" một con khỉ nào đó ngồi nhổm dậy, bóp chặt lấy cằm Ami, tựa hồ rất tức giận.

[ VKook ] [Trọng Sinh ] [ Hoàn ] - Cảm Ơn Em Đã Quay Trở Về Where stories live. Discover now