Chương 24

4.9K 270 1
                                    

Buổi chiều, nhờ sự ôn nhu cùng nhẹ nhàng của chị Fei rốt cuộc Điền Chính Quốc  cũng giải quyết được nan đề mà Tú Trí đưa ra cho mình, cuối cùng hắn đã có thể thanh thản tận hưởng đại tiệc đồ ăn do chị Fei phục vụ.

Vì còn phải tới trường đón con gái nên chị Fei chỉ ngồi tiếp chuyện với hắn được đến bốn giờ. Vốn Điền Chính Quốc cũng muốn đi cùng nhưng bởi thân phận của hắn tạm thời vẫn chưa thể công khai với cô bé và Chansung được do vậy Điền Chính Quốc đành ngậm ngùi cắn khăn nhìn chị Fei rời đi.

Ami tới khuya mới về, Jimin thì còn phải tăng ca, mấy ngày nay vốn bận đến tối tăm mặt mũi, giờ lại thảnh thơi thế này hắn thật không quen.

Do dự chừng mười phút, Điền Chính Quốc cuối cùng vẫn quyết định gọi điện tới bệnh viện, chỉ nói được mấy câu, hắn vội vàng cúp điện thoại, ngay lập tức chạy ra khỏi căn hộ.

"Rầm" cửa phòng bệnh bật mở, Điền Chính Quốc thở hồng hộc vọt chạy vào. Bệnh nhân hiện đang ăn canh , ba người đứng trong phòng đều quay đầu lại nhìn hắn.

"Y tá Chính Quốc , không phải hôm nay cháu nghỉ sao?" đang xúc canh cho đứa con vừa mới làm kiểm tra xong, bà Kim kinh ngạc hỏi. Đôi mắt bà ửng đỏ, hiển nhiên là vừa mới khóc.

"Cô , bác trai, bác Kim" gọi tên mọi người trong phòng, chớp chớp đôi mắt có chút chua chát Điền Chính Quốc đóng cửa lại, đi đến bên giường.

"Hôm nay kiểm tra sao lại không nói cho tôi biết?" Nghĩ muốn lớn tiếng chất vấn bệnh nhân nhưng lại ngại cha nuôi, mẹ nuôi cùng bác Kim đang ở, nam y tá lại nhịn xuống.

Bà Kim phàn nàn nói: "Chúng ta chiều nay cũng mới biết. Đứa nhỏ này vẫn luôn tùy hứng như thế" nói xong, bà lại muốn khóc.

"Mẹ".

Bà Kim lập tức nhịn xuống nước mắt, tiếp tục múc canh cho con ăn.

Bệnh nhân suy yếu nằm trên giường nhìn khuôn mặt của nam y tá tựa hồ nhợt nhạt đi nhiều so với buổi sáng lúc anh rời đi. Nam y tá sụt sịt cái mũi, hỏi: "Chuẩn đoán chính xác là gì ạ?".

Ông Kim thanh âm trầm thấp đáp: "Bác sĩ bảo đó là u lành chỉ cần cắt bỏ đi là được. Tuy nhiên vị trí của khối u có chút hiểm hơn nữa Taehyung vừa mới làm kiểm tra xong, phải đợi tầm một tháng nữa thì mới có thể giải phẫu. Trong khoảng thời gian này cần dùng thuốc để khống chế bệnh tình".

Nam y tá ngồi xuống bên cạnh bệnh nhân, cúi đầu, nhìn bàn tay gầy guộc kia. Hắn rất muốn cầm lấy tay của người ấy tuy nhiên điều này là không thể. Tay phải của bệnh nhân chợt di động, đầu tiên là sờ sờ ngón tay của nam y tá, thấy đối phương không lảng tránh, anh từng chút từng chút một nắm lấy tay của người kia. Nam y tá định rút tay lại song lại thôi, hắn cứ thế cam chịu bệnh nhân làm càn. Đột nhiên bệnh nhân dùng sức, hô hấp có chút dồn dập.

Vợ chồng ông Kim cùng bác quản gia đều sửng sốt. Trong phòng bệnh dị thường im lặng, người ta có thể nghe thấy rõ tiếng sụt sịt của nam y tá. Đã nhận ra không khí có chút khác thường , nam y tá vội gạt tay bệnh nhân ra, đứng dậy, miễn cưỡng cười nói: "Tôi... tôi đi tìm viện trưởng". Không nhìn lại bệnh nhân, nam y tá bước nhanh ra khỏi phòng.

[ VKook ] [Trọng Sinh ] [ Hoàn ] - Cảm Ơn Em Đã Quay Trở Về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ