Chương 26

57 1 0
                                    

Bình minh còn xa lạ hơn cả tình yêu, yêu còn lạnh lẽo hơn cả cái chết.

Từ sau sinh nhật, Kim Chung Đại gần như không muốn ra khỏi phòng. Cậu biết Ngô Thế Huân ngày càng bận rộn, lại càng không muốn đi quấy rầy hắn, sợ hãi gặp phải Phác Xán Liệt lại chọc giận thần kinh người kia, bản thân sống an ổn là lối thoát tốt nhất cho cậu.

Lý Viên Chủ cho không ít con hát và Hí đồng nghỉ việc, Tiểu Ma Cô cuối cùng cũng không thực hiện được giấc mơ lên sân khấu của mình.

Lúc sắp chia tay, Kim Chung Đại đi tiễn thằng bé, thấy nó khóc hai mắt đều đẫm lệ, Kim Chung Đại mới cảm thấy vận mệnh thật quá mãnh liệt.

Muốn ở lại mà không thể mới là điều cô đơn nhất, mà cậu bây giờ đần độn u mê đợi ở nơi này không biết đến khi nào sẽ không còn chỗ đứng nữa, càng không biết tương lai mai sau ra sao.

"Tiền bối, em sẽ không từ bỏ đâu. Mặc dù rời khỏi Thịnh Kinh, em cũng sẽ hát tiếp. Anh cũng phải như vậy nha!" không ngờ an ủi mình lại là một đứa nhỏ đã mất đi cơ hội.

Kim Chung Đại chỉ có thể gượng cười.

Chậm rãi bước trở lại sân nhỏ, đúng lúc bắt gặp Phác Xán Liệt, không ngờ lại không nghe thấy mùi rượu trên người anh, người nhìn qua cũng khoan khoái chỉnh tề hơn nhiều. Không biết phải đối mặt như thế nào, Kim Chung Đại hơi cúi đầu chuẩn bị đi về phía trước.

"Đứng lại!"

Giọng nói lạnh lùng của Phác Xán Liệt khiến lông tơ cậu dựng đứng cả lên, cứ vậy đứng đơ tại chỗ không thể nhúc nhích.

"Làm việc gì trái với lương tâm nên tránh tôi như vậy?" Phác Xán Liệt bóp cằm Kim Chung Đại, kéo lên một góc đủ cao để đối diện với chính mình.

"Không có...không có gì..."

Song phương trầm mặc hồi lâu, Phác Xán Liệt mới hờ hững phun ra mấy chữ.

"Ngày mốt là sinh nhật Đại sư huynh, chẳng lẽ cậu quên rồi?"

Ngoài mặt, Kim Chung Đại không lên tiếng nhưng trong lòng đã dậy sóng. Thời gian này trôi qua vô cùng hỗn loạn, ấy vậy mà đã đến sinh nhật Phác Xán Liệt.

Anh hận em đến thế, nhắc nhở như vầy là có ý gì?

Đôi mắt vừa lóe sáng bỗng chốc u ám trở lại.

"Không có ý gì khác, chẳng qua là làm một bữa tiệc nhỏ, bảo cậu đi ruống rượu mà thôi."

Lúc nói lời này, giọng nói Phác Xán Liệt thoáng run lên, không biết vì sao, rõ ràng có thể không gọi người này nhưng vẫn truyền lời cho cậu.

"Dạ, em biết rồi."

Kim Chung Đại rất sợ, ở lại thêm một chút bản thân sẽ rối loạn thêm một phần, nhanh chóng cúi đầu chạy đi.

"Vương đội...chuyện lần trước tôi nói với anh, anh cân nhắc thế nào rồi?" Đoàn Gia Tân núp trong ngực Vương Vận Phong hờn dỗi, đối phương vuốt vuốt tẩu thuốc, híp mắt như đang suy nghĩ gì đó.

"Chỉ cần có thể lôi Ngô Thế Huân xuống, công lao của cậu không thể bỏ qua, không phải chỉ là cho tên tiểu tử kia một chức vụ cỏn con thôi sao, đợi tôi làm tới Vương đội rồi cho cậu mười cái cũng không phải vấn đề."

[ĐAM MỸ | EDIT] PHÙ SINH MỘNG SÁT NÔNGOnde histórias criam vida. Descubra agora