Chương 36

49 1 0
                                    

Đáng tiếc, không có nếu, chỉ có kết quả.

Ai có ngờ hôm nay người kia cũng tình cờ ăn cơm trong tiệm này, đúng là không khéo không thành sách. Kim Chung Đại vốn dĩ trong lòng không sợ hãi, không gợn sóng bây giờ lại nổi lên nhộn nhạo.

Sắc mặt Phác Xán Liệt cũng không tốt mấy.

Chứng kiến Kim Chung Đại vẻ mặt tười cười gắp rau cho người đàn ông đối diện, nghĩ thầm cậu nhất định đang "tiếp khách", mất mác cũng phẫn hận đồng thời trỗi dậy. Anh đứng lên, từng bước đi về phía Kim Chung Đại. Tuy anh biết rõ, sự xuất hiện của mình cũng không thể làm gián đoạn được "tình nồng ý mật" của người trước mặt.

"Chung Đại..."

Kim Chung Đại không giương mắt lên nhìn anh. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Phác Xán Liệt ngồi cách đó không xa, cậu liền thay đổi vẻ mặt như đang tìm mọi cách nịnh nọt Kim Chung Nhân. Khuôn mặt vốn dĩ bình tĩnh, lạnh lẽo như băng bỗng như nước mùa xuân bị hòa tan, ào ạt tuôn chảy về phía Kim Chung Nhân, hơn nữa cậu thinh thoảng còn chủ động gắp rau cho Kim Chung Nhân khiến đối phương cũng không hiểu xảy ra chuyện gì.

Mãi đến lúc Kim Chung Nhân nhìn thấy Phác Xán Liệt đứng trước bàn, mới ngộ ra. Cũng đành làm kẻ biết thời biết thế, cùng Kim Chung Đại diễn một tiết mục không chê vào đâu được, sắm vai một đôi yêu nhau, đằm thắm keo sơn.

Thấy gọi cậu "Chung Đại" cũng không nhận được phản ứng, Phác Xán Liệt lập tức sửa lại, bất đắc dĩ anh kêu cậu là "Thần nhi".

Một tiếng này khiến Kim Chung Đại ngồi có chút không yên, toàn thân nổi da gà. Cũng không biết người này cố tinh giở trò để ứng phó với mình hay thế nào nhưng xem ra bữa cơm này nuốt không trôi nữa.

"Vị tiên sinh này có cần gì sao?"

Kim Chung Nhân lễ phép dùng khăn ướt lau miệng trước, sau đó mỉm người, ngước mắt lên nhìn Phác Xán Liệt.

"Phác trưởng quan, thật là đúng dịp. Nếu ngài muốn cùng ngồi xuống dùng cơm, tôi có thể kêu nhân viên lấy thêm một bộ chén đũa nữa." Kim Chung Đại vẫn là mở miệng trước, làm ra vẻ như vẫn ổn, gắp bỏ vào chén Kim Chung Nhân một miếng thịt trước mặt Phác Xán Liệt, tay còn lại nắm chặt tay đối phương.

Tình hình lúc này có lẽ cũng rõ ràng rồi, Phác Xán Liệt cần gì phải tự mình chuốc thêm khổ, cắn chặt răng nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, lẳng lặng quay người bỏ đi. Ánh mắt Kim Chung Đại cũng theo bóng dáng mờ dần của đối phương mà khôi phục lại vẻ lạnh lẽo ban đầu.

"Cảm ơn!"

Kim Chung Đại dừng một chút, cuối cùng vẫn nói ra những lời này.

"Vừa nãy, người kia...gọi anh..."Chung Đại"? Cho nên "Thần" không phải tên thật của anh à." Kim Chung Nhân cũng không cố tình mừng rỡ, chỉ là tiến thêm được một bước trong việc hiểu thêm gì đó về đối phương nên trong lòng cảm thấy có chút khoan khái, "Vậy, về sau tôi có thể gọi anh là "Chung Đại" không?"

"Không thể."

"Xem anh vừa rồi, rõ ràng là biết cười. Cớ sao lại nhất định phải làm mặt nghiêm như vậy? Cho dù anh với người lúc nãy có thâm thù đại hận gì thì người trước mặt anh hiện giờ là tôi, cũng không cần phải mặt lạnh như vậy, huống chi tôi coi như cũng giúp anh một chuyện, chỉ hy vọng Thần tiên sinh có thể vui vẻ mà ăn một bữa cơm thôi..." Kim Chung Nhân cũng không còn thấy ngon miệng, cầm chiếc đũa chọt chọt rau trong chén, tiếp tục lầm bầm, "Tôi vốn cho rằng mình có thể cả đời không lo không nghĩ, cuối cùng nửa tháng qua đã làm tôi biết đời người gian khổ thế nào rồi. Nếu như hôm nay không phải lại nghe anh hát một khúc, tôi chỉ sợ cảm xúc của mình cũng sắp hư mất rồi. Tôi cũng không có ý xấu, chỉ hy vọng dùng chân thành đổi lấy chân thành mà thôi."

[ĐAM MỸ | EDIT] PHÙ SINH MỘNG SÁT NÔNGWhere stories live. Discover now