12. (H)

3.6K 274 3
                                    

Mùa đông Chiêu Vũ năm thứ mười ba, kinh đô rơi xuống một trận tuyết lớn, mây trôi vừa mỏng vừa ít, tuyết từ trên mái rơi xuống vỡ nát, phảng phất tình ý trong nhân thế đều rơi xuống thành cung này.

Thời gian như tuyết đọng dưới chân, vào đông, Thái tử đã tròn mười tuổi. Các lão nhân trong cung dọn tuyết trên đường cảm thán, độ bốn năm nữa thôi, Thái tử Sơ Nghiêu đã lớn bằng Hoàng thượng lúc mới đăng cơ rồi.

Ngày hôm trước Hoàng thượng hạ chỉ, Thái tử tuổi đã trưởng thành, lệnh cho người chuyển đến Đông cung. Điều này cũng khiến trong cung đã lâu không có chuyện gì náo nhiệt nay lại sôi nổi hẳn lên.

Ngự hoa viên cách Đông cung không xa, Vương Sơ Nghiêu ngay cả kiệu cũng chẳng thèm ngồi, những cung nhân có chút to gan hay đi qua con đường này chỉ để nhìn xem phong thái của vị Thái tử nhỏ năm đó.

Năm đó sau khi Lâm Đức hầu nói xong thật sự là một câu thành sấm, Thái tử hiện tại mặc dù nhỏ tuổi nhưng thông minh lại tựa như Hoàng thượng năm đó, thi thư võ nghệ đều ở mức thượng thừa. Thời điểm cung yến trước mặt quần thần cũng mang dáng vẻ ông cụ non, thế nhưng khí khái giơ tay nhấc chân lại cực kì giống Hoàng thượng, mà vừa vặn nụ cười của Thái tử cũng không khác Thái phó Lâm Đức hầu là bao.

Thái tử di cư là đại sự, thế nhưng vị trong Tỏa Thanh Thu vẫn không có động tĩnh gì. Ngược lại là Lâm Đức hầu đã lâu không lộ diện, một thân mao y tuyết hồ màu xanh đen, mơ hồ lộ ra bào phục màu đỏ thêu chìm phù dung tường vân bằng sợi vàng, tự mình bồi tiếp Thái tử từ ngự hoa viên đi tới Đông cung.

Nhiều năm như vậy, lời đồn Lâm Đức hầu bệnh nặng triền miên, đám cung nhân hiện tại nhìn sắc mặt của y có chút tái nhợt giống như đống tuyết trên thành cung đỏ đậm, nhưng mày đen khẽ giương lên, một đôi mắt thụy phượng như chim nhạn, rõ ràng đã qua tuổi nhi lập chi niên (*), nhưng vẫn giống hệt như thời niên thiếu.

(*): thành gia lập nghiệp

Vẫn còn bóng dáng cô độc gầy gò tuyết sương.

Nhóm cung nhân trẻ tuổi đỏ mặt nghĩ, có thể là do hậu cung của Bệ hạ không có phi tần, chẳng hiểu sao Lâm Đức hầu cười một cái lại khiến các nàng cảm thấy có một chút xinh đẹp cùng mê hoặc.

Chóp mũi của Tiêu Chiến bị lạnh đến ửng hồng, trời vào đông giá rét, Vương Nhất Bác vốn là không muốn để y ra khỏi cửa, nhưng Tiêu Chiến lại khăng khăng muốn tiễn Vương Sơ Nghiêu, còn tự mình quản lý mọi việc trong Đông cung.

Đến một lần lại về một lần, buổi chiều liền phát sốt.

Khi Mạc Ngũ mới truyền được một nửa tấu chương nghị sự dâng lên cho Vương Nhất Bác, hắn không thèm để ý đến đám quan đại thần hai mắt nhìn nhau, một thân cuốn theo gió tuyết trực tiếp trở về Tỏa Thanh Thu.

"Sao rồi?"

"Bệ hạ không cần lo lắng, Hầu gia không đáng ngại, chỉ là chịu lạnh trời giá rét, người đã uống thuốc rồi, tĩnh dưỡng mấy ngày liền không có vấn đề gì."

Cốc Thành mỉm cười, hành lễ lui ra.

Vương Nhất Bác phủi hết tuyết dính trên lông chồn, nhíu mày nhìn người nằm trên giường.

[BJYX | EDIT] Tỏa Thanh ThuWhere stories live. Discover now