PN1.

2.3K 191 13
                                    

Phiên ngoại này viết cho Tỏa Nhi và cô vợ nhỏ.

Y là một đứa trẻ rất tốt rất tốt nên nhất định phải rất rất rất hạnh phúc

Còn phải có phiên ngoại gia đình đoàn viên nữa, con trai muốn kết hôn thì mẹ chồng nàng dâu phải gặp nhau một lần chứ hhh

--------------

Đầu mùa đông gió lạnh thổi qua tường đỏ, một trận tuyết đổ xuống kinh đô, cành mai đỏ trong ngự hoa viên lung lay sắp đổ.

Vương Sơ Nghiêu sai người mở cửa sổ ra, gió thổi làm tuyết đọng trên ngói lưu ly đổ ào xuống hiên.

Đây là trận tuyết rơi đầu tiên trong kinh đô kể từ khi y đăng cơ.

Sau lưng có một mảnh áo choàng lông được khoác lên người y.

Vương Sơ Nghiêu quay đầu, Bành Tư Thanh vận một thân bát bảo lập thủy dài đến chân, mang áo choàng đến cho y, búi tóc phi vân cài thêm bốn cây trâm ngân điệp lay động theo thân thể nàng, làm sáng lên tâm tình của Vương Sơ Nghiêu.

"Ở đây lạnh lắm, sao lại mặc ít như vậy, thật sự coi mình là ngân điệp sao?"

Vương Sơ Nghiêu cười cười đưa tay đẩy trâm cài tóc của nàng.

Bành Tư Thanh mặc cho y đùa giỡn, cúi đầu nhỏ giọng nói,

"Bệ hạ cũng mặc ít mà."

Vương Sơ Nghiêu đưa tay bóp bóp mặt nàng.

Bành Tư Thanh đã nhập cung nửa năm.

Đạo thánh chỉ lúc trước tuyên nàng nhập cung, trên đó nói là làm thư đồng của Hoàng đế, nhưng người trong thiên hạ đều biết, đại môn của Trung cung đã mở rộng vì nàng rồi.

Hôm đó tiếp thánh chỉ, nàng còn đang ở hành lang hậu viện nhà mình thả diều, đám thị nữ ở bên cạnh cười đùa vỗ tay tán thưởng, trong ngực ôm mấy nhánh hoa lê thấm mưa xuân.

Hôm đó cảnh xuân rất đẹp, gió mát thổi đến hòn giả sơn trong vườn hồ, canh lá đung đưa.

Nàng nhìn về phía cái xích đu, nhớ lại mấy ngày trước còn chơi đùa thấy chiếc khuyên đồng dường như có chút lỏng ra, đợi thả diều xong sẽ bảo gia gia tìm một cái khuyên đồng kiên cố hơn.

Bành Tư Thanh nới lỏng dây ra, muốn cho con diều bay cao hơn một chút.

Nhưng gia gia đột nhiên dẫn một đám người mặc y phục của đại nội hoàng cung tiến vào viện.

Nàng giật nảy mình, ngón tay không kịp dừng lực, con diều bị đứt dây, bay tít lên cao.

Hậu viện chưa từng có nam nhân bên ngoài tiến vào, cho dù bọn họ nhìn qua có vẻ như là hoạn quan, nhưng lỗ tai của Bành Tư Thanh vẫn đỏ lên, nàng lách mình trốn sau cột trụ, chỉ lộ ra đôi mắt, sợ hãi nhỏ giọng gọi,

"Gia gia..."

Bành Quảng Đông nhìn y phục khinh la bách hợp của nàng dưới ánh xuân quang của mặt trời, cười vẫy tay với Bành Tư Thanh đang trốn sau cột trụ đúc từ ngọc dưới hành lang.

Hôm đó, Bành Tư Thanh quỳ trên mặt đất, nhìn cái bóng của trâm cài tóc đổ xuống, cẩn thận nghe từng chữ từng chữ.

[BJYX | EDIT] Tỏa Thanh ThuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora