PN2.

3.3K 319 59
                                    

Nên hoan hoan hỉ hỉ khoái khoái lạc lạc thôi.

------------------------

Cuối đông lại đầu xuân.

Vương Sơ Nghiêu đứng ở đầu tường nhìn qua lầu các tứ phía dựng lên, đầu xuân đổ một trận mưa lớn, lúc này kéo lên sương mù dày đặc, che mờ núi Đại lục sắc đằng xa.

"Bệ hạ, hiện giờ sương ẩm rất nặng, người lại không mặc thêm áo choàng, Hoàng hậu nương nương lại quở trách nô tài mất!"

Tiểu Bát ở bên cạnh xoay người cười, ân cần đưa áo choàng lên.

Vương Sơ Nghiêu thấy bộ dáng không ngậm miệng lại được của hắn, nhận lấy áo choàng hỏi ngược lại,

"Là đại hôn của Trẫm hay đại hôn của ngươi? Cười vui đến như vậy, đổi giọng cũng đổi nhanh như vậy, đại điển phong Hậu còn chưa tới, nếu để cho những người trong triều thần kia nghe được, hẳn là sẽ muốn vạch tội ngươi."

Tiểu Bát cũng không sợ, cười hì hì nói, "Nô tài vui vẻ thay Bệ hạ mà!"

Vương Sơ Nghiêu cười cười, không nói gì thêm.

Đầu ngón tay của y nắm vuốt lan can, nhìn sương mù lơ lửng giữa phố dài thẳng tắp, liên tục che đi tường thành kinh đô đến mức không nhìn rõ nữa.

Con đường bên này hướng về phía kinh đô, bụi bay cuốn theo bùn cát, roi ngựa của Vương Nhất Bác làm cho chim trắng trên ngọn cây sợ hãi bay đi mất, Tiêu Chiến theo sát phía sau, tóc mai bay lên, móng ngựa phía sau đạp xuống, cát sỏi tứ phía tung tóe lên chân hai người.

Mấy ngày trước, bọn họ đã bỏ xa cỗ xe ngựa chậm chạp của Vệ Ngạn và Cốc Thành, dẫn theo Mạc Tam và mấy ám vệ khác phi ngựa chạy về kinh đô.

"Vương Nhất Bác, ngươi nói xem nó muốn lấy một cô nương có dáng vẻ thế nào?"

Tiêu Chiến cao giọng hỏi, dây cương trên tay nắm thật chặt.

Vương Nhất Bác giơ roi trên lưng ngựa quay đầu lại nhìn cười vui vẻ,

"Đi một lát nữa chẳng phải sẽ biết sao! A Chiến, hình như ngươi hơi chậm đấy!"

Tiêu Chiến trừng mắt liếc hắn một cái, con ngựa y ngồi dường như nhận ra sự trêu chọc của Vương Nhất Bác, mũi phì lên một tiếng, thở ra một hơi trắng, càng ra sức chạy khỏe hơn.

Chưa đến nửa ngày, hai người đã đến ngoại ô kinh thành.

Mạc Ngũ đã chờ ở đó.

Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến xuống ngựa, cúi người tiến vào kiệu liễn.

Hắn đưa tay sờ lên hai gò má Tiêu Chiến, thấp giọng dò hỏi,

"Còn quen không?"

"Ừm."

Tiêu Chiến rũ mắt cười.

Bọn họ ở Bắc Cương đã lâu rồi, ngày ngày thúc ngựa, gần như quên mất cảm giác ngồi trong kiệu liễn vuông vắn là thế nào. Lúc này Tiêu Chiến nằm trong ngực Vương Nhất Bác, đầu ngón tay nhẹ nhàng vén màn che lên, mở ra một khe hở nhìn về phía phố dài kinh đô bên ngoài đã lâu không thấy.

[BJYX | EDIT] Tỏa Thanh ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ