Chương 1.1: Tự

701 62 1
                                    


Tác giả: Tiểu Tiêu
Editor: Kinh Hồng Nhất Kiến

___________________

Chương 1: Tự - "Chào mừng đến với Thần Kinh"

“<Ragnarok>, là tác phẩm trở lại của họa sĩ Thiên Ngô. Bức họa này được vẽ một cách chi tiết tinh xảo bằng phong cách Raphael, màu sắc chịu ảnh hưởng của trường phái dã thú. Tiếp sau đây, xin hãy để tôi nhận lấy phần vinh hạnh này, được mở khăn che đậy thay cho mọi người…”

Giọng nói ưu nhã của MC dần cách xa, tiếng mưa rơi giữa núi rừng càng ngày càng lớn.

Một thanh niên rời khỏi tiệc tối huyên náo một mình, bước ra khỏi cửa dinh thự trên núi. Áo sơmi phản quang bao bọc lấy vóc người gầy gò, đôi mắt đen của cậu rũ xuống, đuôi mắt mang chút đỏ ửng, có vẻ hơi say.

Một người khác đuổi theo sau, giày da quân đội đạp trên đất vang lên tiếng bịch bịch, hô to: “Thiên Ngô tiên sinh!”

Thiên Ngô nâng đôi mắt say rượu đang rũ xuống lên, xoay đầu nhìn về phía cậu ta.

Đó là một đôi mắt đen nhánh cực kỳ sâu lắng, giữa sự trầm lắng ấy lại chứa đầy ngây thơ, làm người ta vừa gặp đã phải thốt lên rằng, quả nhiên, đây chính là nghệ thuật gia của thời đại, Thiên Ngô.

“Tìm tôi à?” Giọng của cậu rất rõ ràng, lại rất trầm, làm người nói chuyện với cậu cầm lòng không đặng mà dịu dàng hơn chút.

“Thiếu soái thỉnh ngài dừng bước.” Hầu kết của đối phương động đậy, cố hết sức làm giọng mình nghe có vẻ ôn hòa lại nhấn mạnh, “Ngài ấy thật sự rất rất muốn gặp mặt ngài một lần, xin ngài hãy dừng lại chờ ngài ấy nói mấy câu.”

Thiên Ngô nghe xong nhìn cậu ta một lát, dường như say rượu nên mê mang, ngẫm nghĩ hồi lâu mới hiểu được ý của cậu ta.

“Cậu là lính cần vụ của Giang Trầm à.” Thiên Ngô hỏi: “Cậu tên gì?”

Đối phương hơi sững người, “Cát Đồng.”

“Cậu bạn Tiểu Cát này.” Thiên Ngô cong khóe môi, hơi say say khoát tay lên vai cậu ta, nói: “Nói với Thiếu soái của các cậu, tôi cảm thấy anh ta không giống như là rất muốn gặp tôi.”

Cát Đồng đỏ mặt ngẩn người, “Ý ngài là sao?”

Thiên Ngô không trả lời, xoay người lấy một chiếc dù được gập lại từ trong tay người hầu đứng bên cửa, kéo một cái, mặt dù căng ra.

Cậu nhìn màn mưa trắng xóa từ từ thở dài, nhẹ giọng tự nhủ: “Rượu này dễ say thật.”

Chờ cậu ung dung đi vào trong mưa, Cát Đồng mới đột nhiên tỉnh ra, oan ức hô to về phía bóng lưng của cậu: “Thiếu soái của bọn tôi không phải phái tôi qua nói cho có lệ với ngài, ngài ấy đang ở bên trong giành đấu giá tranh của ngài! Thiên Ngô tiên sinh! Chờ năm phút thôi! Hai phút! Không, chỉ một phút thôi! Tổ tông của tôi ơi…”

Dưới tán ô đen nhánh, cậu trai trẻ hơi rũ mắt, màu hồng ửng đỏ từ từ lộ ra trên làn da trắng ngần, lan tràn từ trên gò má xuống dưới, làn da dưới cổ áo sơmi cũng dần dần chuyển sang màu hồng đào.

Thiên Ngô đã chẳng thể nghe được ai gọi cậu, tiếng bùm bùm ầm vang văng vẳng bên tai, phút chốc lại bị tiếng mưa rơi át đi mất. Nhiệt độ của rượu dần tan biến dưới tán ô, cậu hơi rũ mắt đi dọc theo đường mòn trên núi trong màn mưa, bỏ lại sau lưng yến hội xa hoa và rượu say men nồng.

Dinh thự phía sau bỗng vang lên từng hồi chuông dài, báo hiệu rằng món đồ cuối cùng của buổi đấu giá đã được định giá.

Tiếng chuông xuyên qua màn mưa, trong núi đột nhiên nổi sương mù, tựa như ngưng đọng thời gian. Cậu bước vào sương mù trong cơn say, giác quan dần biến mất-- không còn nghe thấy tiếng mưa, cũng chẳng thấy rõ con đường trước mặt. Dừng chân quay đầu nhìn lại, dinh thự đã biến mất trong màn sương mù bao quanh tứ phía, rừng rậm ẩn sau màn mưa, trên dưới trái phải toàn là sương mù.

Chỉ có một chút lạnh lẽo, như thể đốt một que diêm ẩm ướt trong cơ thể, không có ánh lửa, chỉ mang theo cảm giác ướt át lướt qua từng sợi thần kinh, từ mỗi một đầu ngón tay truyền lên trên đỉnh đầu, từng tấc từng tấc một.

Cậu khẽ liếm môi một cái.

Người hầu đứng ở cửa dinh thự phía xa xa xoa mắt thật mạnh.

Tiệc rượu đấu giá từ thiện vừa đến cao trào, ngoài cửa chẳng có ai, vốn dĩ hắn đứng đó nhìn nghệ thuật gia lớn tuổi trẻ tài cao kia từ từ đi xa. Thế mà mới chớp mắt một cái, người nọ đã biến mất tăm. Mưa ngừng, giữa rừng núi lạnh lẽo, nhìn một cái là thấy được đường núi cách đó cả ngàn mét, nhưng chẳng hề thấy được người nọ.

Yến hội trong phòng phía sau lưng đột nhiên phát ra tiếng ồn ào huyên náo, có thể làm cho quan quân lẫn thương gia nhà giàu vứt bỏ sự dè dặt, hẳn là có món đồ nào được đấu giá lên đến mức trên trời.

Người hầu không nhịn được, xoay người chạy chậm vài bước ló đầu vào cửa phòng tiệc rượu, lén lút xem náo nhiệt.

MC xúc động nói: “Thành giao! Tác phẩm lớn đánh dấu sự trở lại của Thiên Ngô <Ragnarok>, thuộc về Giang Thiếu soái.”

Mọi người bàn tán sôi nổi.

“Giang Thiếu soái dùng giá trên trời để mua một bức tranh, ắt hẳn những lời đồn nói Thiên Ngô sắp hết thời phải ngậm miệng lại thôi.”

“Tôi xem vẫn không hiểu, sao Giang Trầm lại chịu chi ra để tâng bốc một tên họa sĩ cơ chứ?”

“Ông tưởng họa sĩ này là kẻ mà ông thích thì tâng bốc được à?”

“Xùy.” Người hầu xuỳ một tiếng quay đi.

Tranh được bán, là của nghệ thuật gia thời đại từng được nâng lên đến trời cao rồi lại ngã xuống vực thẳm. Kẻ mua tranh, là quan chỉ huy quân thủ vệ của đế quốc tay cầm quyền cao chức trọng dẫm lên trên bao tranh cãi của người đời.

Quan hệ giữa những kẻ làm mưa làm gió, là thứ dễ làm cho dân chúng tầm thường như hắn ta trở nên hưng phấn nhất.

Hắn ta nhịn không được lại hơi nghiêng người về trước, muốn nhìn vẻ oai hùng khi đoạt được tranh của Giang Thiếu soái. Nhưng vừa mới đi được vài bước, lại thấy mọi người nhốn nháo tìm kiếm. Người chủ trì kinh ngạc nói: "Giang Thiếu soái đâu mất rồi?"

Có người hô: "Mới ban nãy còn ngồi cạnh tôi giơ bảng đấu giá mà, vừa quay đầu lại đã biến mất tăm!"

Nhìn vào trong theo cửa phòng tiệc rượu mở toang, chẳng thấy bóng dáng quan chỉ huy anh tuấn mặc nhung trang đâu cả, chỉ thấy MC mờ mịt đứng cạnh sân khấu, mà trong hộp thuỷ tinh nằm ngay chính giữa sân khấu, là bức tranh <Ragnarok> kia.

Tranh vẽ yên lặng nằm nghiêng, ánh sáng lộng lẫy khúc xạ lên bề mặt tranh trở nên êm dịu mờ mờ, thần ánh sáng Baldr chính giữa tranh hứng thú ngắm nhìn nhân gian tráng lệ.

__________Còn tiếp________

[EDIT - JAP] THẦN KINH VÔ HẠN - TIỂU TIÊUOnde histórias criam vida. Descubra agora