Chương 18: BSNT (2)

92 9 2
                                    

[THẦN KINH VÔ HẠN]
Tác giả: Tiểu Tiêu
Editor: Just A Potatoe

______________________

Note: Từ chương này, cụm “Thiên Phú Giả” = “Người có thiên phú” mình sẽ thay bằng “Người Thiên Phú”, xem như là một tên riêng (Như Biển Thần Kinh, Kẻ Lưu Đày,...) nhé.

________________

Chương 18: Bánh Scone Ngưng Thèm (2) - Bột Mì

Mùi thối rữa bốc lên trong phòng, Beelzebub cười hì hì nhích lại gần, đầu của nó to một cách kỳ dị.

Thiên Ngô nhìn chằm chằm vào cái miệng to như chậu máu trước mặt, thầm nghi ngờ không chừng nguyên cái đầu mình cũng không nhét đầy được.

Trong phòng hoàn toàn im ắng.

Đúng lúc này, Giang Trầm bỗng nhiên trở mình, lẩm bẩm nói mớ: “Thiên Ngô.”

“...”

Thiên Ngô nhìn chằm chằm vào cái đầu to trước mặt, giọng nói lạnh lùng: “Đừng ngủ nữa, mau dậy đi.”

Giang Trầm nhỏ giọng lẩm bẩm: “Bé cưng… Em về phòng đi… Ngủ ngoan nào.”

Thiên Ngô thật sự cạn lời, trong đôi mắt đen dần mất đi ánh sáng.

Quỷ Phàm Ăn trong truyện kể là do ruồi nhặng hoá thành, mang theo mùi tanh hôi thối rữa. Nhưng trên người Beelzebub lại có mùi sữa của trẻ con, dường như còn trộn lẫn chút ít mùi máu.

Thiên Ngô nhìn chằm chằm nó, cậu đột nhiên lạnh giọng hỏi ngay trước lúc nước bọt của nó sắp nhỏ xuống mặt mình: “Ngươi có muốn ăn bánh Scone nữa không?”

Cái đầu to trên đỉnh đầu khựng lại.

Thiên Ngô mặt mày sắc bén, cậu nói bằng giọng người lớn la rầy trẻ nhỏ: “Mẹ ngươi khó khăn lắm mới mời được vài đầu bếp đến đây, ngươi làm vậy, mẹ ngươi có vui vẻ không?”

Beelzebub nghe vậy, trong ánh mắt lộ ra tia do dự, nóng lòng muốn ăn lại sợ đầu sợ đuôi.

“Nhưng ta chưa ăn no thật mà.” Nó vừa nói vừa nuốt nước miếng một tiếng.

Chưa ăn no.

Trong lòng Thiên Ngô chợt lạnh lẽo, “Ngươi vừa ăn gì à?”

“À.” Beelzebub ôm bụng, “Thì nếm thử thôi, dở lắm, ta nghĩ vẫn là ăn ngon thì hơn.”

Nó nói xong câu này lại nhìn Thiên Ngô đầy chờ mong.

Ai ăn ngon?

Đáp án không cần nói cũng biết.

Mồ hôi lạnh của Thiên Ngô đã ướt đẫm lưng áo, ngay lúc khẩn cấp thì cậu đột nhiên lại cảm nhận được mình đang cầm thứ gì đó trong tay.

Là cảm giác trơn nhẵn mềm mịn, hơi lạnh đặc trưng của sáp nến, cầm lâu còn lạnh đến tận xương.

Cậu bình tĩnh sờ lên phía trên, mãi đến khi sờ trúng sợi bấc đèn nho nhỏ kia mới chắc chắn đó là cây nến đỏ chẳng hiểu bằng cách nào mà đã trở lại bên người.

Mắt đen cụp xuống, tránh đi ánh mắt thèm thuồng của Beelzebub, cậu khẽ thở dài một tiếng, “Được rồi, ta sẽ để ngươi ăn, nhưng ta phải đốt cây nến trước đã.”

[EDIT - JAP] THẦN KINH VÔ HẠN - TIỂU TIÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ