Chương 22.3: BSNT (6.3)

60 7 1
                                    


Chương 22.3: Bánh Scone Ngưng Thèm (6.3) - “Anh chính là kẻ lưu đày”

Bữa ăn này đối với Thiên Ngô cũng xem như là nhẹ nhàng vui sướng, nhưng ăn xong thì lại càng đói hơn, mọi người đứng hơi gần cậu đều có thể nghe được tiếng ọc ọc trong bụng cậu.

Bản thân nghệ thuật gia của thời đại cũng vô cùng uể oải, cậu chủ động cắn bút vẽ vào giữa răng để kiềm chế cơn thèm ăn, sau đó theo Chung Ly Dã vào phòng của y.

“Cảnh tượng lát nữa có lẽ sẽ hơi đẫm máu đấy nhé.” Chung Ly Dã từ từ kéo tay áo sơ mi lên, đẩy gọng kính, “Hy vọng cậu xem xong sẽ vơi bớt cơn thèm.”

Thiên Ngô khẽ gật đầu một cái.

Cái xác của người chơi vừa mới bị cắn đứt yết hầu còn chưa lạnh, Chung Ly Dã nghiêm túc cúi đầu lạy một cái với hắn ta rồi lập tức bắt tay vào làm.

Phân đội nhỏ 4 người đứng cách đó không xa, lúc con dao trong tay y rạch mở mí mắt người kia, Khuất Anh đã nhịn không nổi đi ra ngoài trước. Chung Ly Dã gỡ được một con mắt, Bành Bành cũng che miệng nôn khan chạy ra theo.

Sắc mặt của Giang Trầm cũng rất khó coi, hắn quay đầu nhìn về phía Thiên Ngô, vẻ mặt Thiên Ngô vẫn như thường, thậm chí còn tỉnh táo hơn cả ban nãy.

Cậu lấy cây bút trong miệng xuống, khẽ nói với Giang Trầm, “Chung Ly Dã là bác sĩ thú y à?”

Giang Trầm ừ một tiếng, “Anh ta giới thiệu về mình như vậy.”

“Ồ.” Dường như phải nhịn đói làm suy nghĩ Thiên Ngô cũng chậm chạp theo, cậu từ từ nói từng chữ một: “Sao bác sĩ thú y mà lại giải phẫu nhanh gọn như vậy.”

Giang Trầm nghĩ ngợi một lúc, “Thú pháp y?”

“...Chúc mừng cậu phát minh ra nghề nghiệp mới.”

Thiên Ngô lạnh mặt lại nhét bút vẽ vào trong miệng.

Trong lúc bọn họ nói chuyện, Chung Ly Dã đã bỏ hai con mắt vào trong bình rượu đậy kín lại, y đổi một con dao lưỡi mỏng sắc bén hơn, lại xắn tay áo lên thêm một chút, chuẩn bị bắt đầu lột da.

Vừa mới lại gần thi thể của người chơi đã chết, động tác của y lại dừng lại.

“Ừm, tôi sắp lấy da đấy.” Y ngẩng đầu nói với hai người: “Hay là thôi các cậu ra ngoài thì hơn? Có thể sẽ hơi ghê đó.”

Giang Trầm nhìn về phía Thiên Ngô dò hỏi, Thiên Ngô uể oải rũ mắt khẽ gật đầu.

Cậu thật sự bị kén ăn rất nặng, dù đột nhiên cảm thấy hứng thú với con người, nhưng nhìn cả quá trình mổ xẻ của Chung Ly Dã vẫn cảm thấy buồn nôn.

Rất đói, nhưng buồn nôn.

Chung Ly Dã điêu luyện sắc sảo, kẻ tài cao gan cũng lớn, y lấy đủ cả ba loại nguyên liệu cũng chỉ tốn nửa tiếng đồng hồ.

Lúc ra khỏi phòng bếp, trên người y chẳng hề dính một giọt máu nào, tay áo sơmi vén lên tới khuỷu tay, nhẹ nhàng thoải mái mà lại đẹp trai, như thể chỉ mới vừa đi vào mát xa sau đó ra ngoài, rất là sảng khoái tinh thần.

[EDIT - JAP] THẦN KINH VÔ HẠN - TIỂU TIÊUWhere stories live. Discover now