Chương 33

7.6K 297 10
                                        

Chương 33

EDIT: Kiwi
Beta:Ume

Mọi người đều sững sờ, một lúc sau, ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn về phía hai nhân vật chính.

Trong ánh mắt có dò xét, có bát quái……Còn có hưng phấn đến nói không nên lời.

Hai người liếc nhìn nhau, Thẩm Mộ Xuy nhanh chóng giải thích trước khi Du Tùy mở miệng nói: “Lần trước gặp Tùy Thần tôi có kể với anh ấy”.

Mạnh Đình: “…… Ồ? Chính là lần đến buổi biểu diễn của Thịnh Úc hả?”

Thẩm Mộ Xuy mặt không đổi sắc nói: “Đúng vậy”.

Vừa dứt lời, Thịnh Úc đi tới.

Mọi người đồng thời quay đầu, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm anh ta.

Thịnh Úc dừng lại, ngạc nhiên nhìn mọi người: “Nhìn tôi làm gì? Hôm nay tôi đẹp trai lắm hả?”

Mạnh Đình cạn lời, nói thầm: “Dù có đẹp trai đến mấy cũng không bằng Tùy Thần đâu”.

Thịnh Úc: “……”

Hắn liếc nhìn Mạnh Đình, tự nói: “Tôi cũng không tệ lắm mà”.

Nhân viên công tác đứng một bên cười nói: “Không sai, Thịnh lão sư hôm nay cũng đẹp trai nhưng khác với vẻ đẹp trai của Tùy Thần!”

Nghe vậy Thịnh Úc mới thỏa mãn.

Bị hắn làm gián đoạn như vậy, mọi người cũng quên truy hỏi.

Đúng lúc này nhân viên công tác tới, mời mọi người chuẩn bị lên sân khấu.

Nhóm Thẩm Mộ Xuy đi ra sân khấu, trước khi đến lượt họ biểu diễn thì vẫn phải làm công việc giám khảo của mình.

Cô cùng Du Tùy một trước một sau đi tới, Du Tùy đột nhiên đè thấp giọng hỏi: “Lúc nãy em rất căng thẳng hả?”

Thẩm Mộ Xuy sửng sốt: “Hồi nào?”

Du Tùy liếc cô một cái: “Lúc nói đến quan hệ của chúng ta”.

Thẩm Mộ Xuy sững sờ quay đầu nhìn anh: “Em không có ……”. Giọng điệu có chút thiếu tự  tin.

Hành lang gần sân khấu ánh đèn mờ mờ, không thể nhìn rõ vẻ mặt của đối phương lúc này.
Nhưng không hiểu sao, Thẩm Mộ Xuy từ trên người Du Tùy cảm nhận được một loại cảm xúc không nói nên lời, giống như có chút không vui, lại giống như...Có gì đó là lạ.

Cô không nói rõ được.

Đột nhiên bên tai vang lên giọng nói của anh: “Em sợ à?”

“Em sợ gì chứ?” Thẩm Mộ Xuy kinh ngạc nhìn anh.

“Mối quan hệ trước đây của chúng ta”. Du Tùy thản nhiên hỏi: “Em sợ bị người khác biết?”

Thẩm Mộ Xuy trừng to mắt, lo lắng hỏi lại: “Tại sao em phải sợ?”

Cô thật sự không sợ một chút nào.

Thẩm Mộ Xuy nghĩ đến gì đó, cô ngạc nhiên nhìn Du Tùy, nhỏ giọng hỏi: “Không lẽ anh muốn nói ra sự thật à?”

Du Tùy dừng lại, “Ừm” một tiếng: “ Anh có ý đó”.
Nếu không phải cô đột nhiên lên tiếng, Du Tùy thực sự muốn nói với tất cả mọi người rằng bọn họ đã biết nhau từ lâu rồi.

[EDIT-HOÀN] BÊN EM THÁNG ĐỔI NĂM DỜI Where stories live. Discover now