Chương 73

5.9K 213 1
                                        

CHƯƠNG 73

Edit: Nguyên An.
Beta: Lemon

Đến cuối cùng, Thẩm Tinh Châu hoàn toàn trở thành người thử quần áo để Thẩm Mộ Xuy mua cho Du Tùy, cô mua đồ lớn hơn một số so với số đo của Thẩm Tinh Châu, Du Tùy cao hơn Thẩm Tinh Châu mấy centimet, hơn nữa vai anh lại rộng eo anh lại thon, dáng người anh còn là kiểu mặc đồ nhìn gầy cởi đồ có thịt, Thẩm Tinh Châu gầy hơn anh một chút, dù sao thân hình anh cũng là thân hình của người đàn ông trưởng thành.

Còn Thẩm Tinh Châu…… Dù đã là chàng trai hai mươi tuổi nhưng tính cậu vẫn còn rất bướng bỉnh.

Có điều cậu cũng là đối tượng mà hàng nghìn cô gái yêu thích.

Mua quần áo xong, hai người tiếp tục chiến đấu ở các cửa hàng khác.

“Mua gì cho bố mẹ đây nhỉ?”

Thẩm Tinh Châu lắc đầu, cậu vừa định nói thì sau lưng có một giọng nói vang lên.

“Xin chào.”

Hai chị em quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của hai nữ sinh.

Sau khi hai cô gái nhìn thấy mặt Thẩm Mộ Xuy, cả hai đều cực kì kích động: “A a a a a thật sự là Thẩm lão sư kìa.”

Thẩm Mộ Xuy sửng sốt, nhoẻn miệng cười: “Xin chào.”

“Thẩm lão sư, bọn em bọn em là…… fans của chị.”

Thẩm Mộ Xuy gật gật đầu: “Chào các em, đang dạo phố hả?”

“Vâng vâng vâng, bọn em vừa nhìn thấy chị đã cảm thấy rất giống rồi.”

Một cô gái cẩn thận hỏi: “Bọn em có thể xin chữ ký không ạ?”

Thẩm Mộ Xuy gật đầu: “Đương nhiên là được, các em có mang giấy bút không?”

“Có có.”

Thẩm Mộ Xuy cười, nhận cuốn vở của hai người rồi ký lên.

Sau cùng, cô dịu dàng hỏi: “Các em có muốn chụp ảnh chung không?”

“Được luôn ạ?”

“Đương nhiên là được rồi.”

Chụp ảnh chung xong, hai cô gái nhỏ lòng tràn đầy vui sướng rời đi.

Thẩm Tinh Châu nhíu nhíu mày nhìn cô: “Chị, chị không lo lắng hai cô gái đó đăng lên mạng sao?”

“Chị lại không phải là người không thể xuất hiện trên mạng xã hội, đăng thì đăng, hơn nữa chị đi dạo phố với em cũng không phải đi với người khác.”

Thẩm Tinh Châu: “……”

Nói cũng đúng.

Đến lúc chạng vạng, hai người cùng nhau về nhà ăn cơm.

Vừa vào nhà, Thẩm Mộ Xuy đã đối diện với ánh mắt đánh giá của Chu Túy Túy.

Cô thoáng hồi hộp, cười nịnh nọt: “Mẹ, con nhớ mẹ quá à, mẹ có nhớ con không ~.” Thẩm Mộ Xuy ôm Chu Túy Túy làm nũng: “Ôi ôi ôi nhớ cái ôm của mẹ quá đi.”

Chu Túy Túy: “……”

Ý định dạy dỗ cô của bà nháy mắt bị dập tắt, nói ra cũng không được mà không nói cũng chẳng xong.

[EDIT-HOÀN] BÊN EM THÁNG ĐỔI NĂM DỜI Donde viven las historias. Descúbrelo ahora