02

771 88 1
                                    

Hôm sau, Vương Nhất Bác ngồi ở nhà ôm điện thoại xem đua motor, nhưng càng xem lại càng phiền muộn. Cậu đang suy nghĩ đến việc hôm nay Tiêu Chiến đi xem mắt như thế nào, nghĩ một lúc lại hối hận vì lúc ấy vì sĩ diện mà từ chối tấm vé đi xem ARRC, đêm về còn không ngủ được, cứ mơ mãi đến chuyện Tiêu Chiến đưa theo chị dâu về gặp cậu nữa.

Cuối tháng tám tuy là sắp hết hè nhưng thời tiết vẫn hơi oi bức, mặt trời thiêu đốt nhân gian, trong phòng đang bật điều hòa mát lạnh.

Điện thoại di động nơi đầu giường không ngừng kêu vang, Vương Nhất Bác híp mắt tắt điện thoại, dùng chăn che kín đầu, nhưng điện thoại lại vang lên lần nữa, vô cùng có kiên nhẫn mà rung lên từng hồi.

Điện thoại kêu ầm ĩ một lúc lâu, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà nghe điện, mở miệng vẫn còn mang theo âm thanh ngái ngủ nồng đậm, còn có mấy phần không kiên nhẫn: "Ai thế!"

"Anh biết em vẫn chưa dậy mà." Âm thanh đầu bên kia mang theo ý cười, "Nhanh xuống giường đi đánh răng đi, anh đưa em đi xem thi đấu."

"Thi đấu gì?"

"Thi đấu motor."

Vương Nhất Bác cầm điện thoại mơ mơ màng màng nghĩ một hồi mới nhận ra là người kia đang nói gì, ngay lập tức tỉnh táo hơn hẳn, tắt điều hòa xuống giường đi rửa mặt.

Vừa mở cửa ra, hơi nóng bên ngoài đã ập đến, cậu nhìn thấy xe của Tiêu Chiến đang đậu cách đó không xa, sải chân nhanh chóng bước về phía ghế lái phụ, "Không phải là anh hẹn người khác rồi hả?"

"Bọn họ đều không rảnh, đành phải chiếm thời gian của em thôi." Tiêu Chiến ném cho cậu một túi bánh bao, "Ăn sáng trước đi."

Bữa sáng miễn phí thế này thì ngu gì mà không ăn, hơn nữa mấy thứ này cũng đều mua đúng khẩu vị của cậu. Vương Nhất Bác cắn một miếng bánh bao, đột nhiên nhớ lại chuyện hôm qua Tiêu Chiến đi xem mắt, "Hôm qua thế nào, cô gái kia có đẹp không?"

"Cũng được."

"Cũng được là có ý gì chứ." Vương Nhất Bác vẫn muốn hỏi đầu đuôi.

"Ý là không thích."

Nghe được câu trả lời này Vương Nhất Bác đột nhiên không biết vì sao lại thở phào một hơi, còn trêu chọc nói: "Có phải anh thích đàn ông không thế?"

Nghe cậu nói vậy, Tiêu Chiến hơi giật mình, đèn tín hiệu trước mắt cũng đúng lúc chuyển sang màu vàng, làm cho anh phải vội vàng thắng gấp một cái.

"Anh làm sao thế?" Vương Nhất Bác cũng hơi hoảng, bối rối nhìn anh.

"Không sao, lúc lái xe nói chuyện dễ bị phân tâm."

"Kỹ thuật lái xe tệ còn trách em." Vương Nhất Bác nhớ rất rõ rằng trước đây kỹ thuật lái xe của anh đều rất tốt, chuyện này cũng có thể giảm sút được cơ à?

zsww | quýt đóng hộpWhere stories live. Discover now