04

780 81 1
                                    

Cảm giác say rượu thật sự không dễ chịu, mãi tận đến chiều mà đầu Vương Nhất Bác vẫn mê man, bạn cùng phòng gọi mấy lần mà cậu vẫn không có động tĩnh gì.

"Nhất Bác, cậu ngồi ngốc làm gì đấy?"

"Không có gì, cậu tìm tôi có chuyện gì à?"

"Tối hôm qua lúc thầy Tiêu ôm cậu từ quán bar về bị người ta chụp lại đăng lên weibo rồi."

"Gì cơ?" Vương Nhất Bác cầm lấy điện thoại di động xem qua một cái, bức hình chỉ chụp được dáng vẻ của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ôm cậu, đầu cậu vùi vào hõm vai đối phương, nhưng vẫn có thể nhìn ra được trong ngực anh là một bạn nam.

Đề tài đồng tính luyến ái luôn là chủ đề được thảo luận kịch liệt, thậm chí còn có người kêu báo đề nghị trường học đuổi việc Tiêu Chiến.

"Cái thứ gì đây?" Vương Nhất Bác cau mày trả lại di động cho bạn học kia.

"Cũng may là không mấy ai biết cậu, bây giờ mọi người đều đang đào xem người mà thầy Tiêu ôm là ai rồi. Mặc kệ đi, chúng ta đi ăn cơm trước đã."

Vương Nhất Bác hơi gật đầu, cùng bạn học xuống tiệm cơm, nói là không quan tâm, nhưng không biết vì sao lại cứ nhớ đến nụ hôn tối hôm qua.

Ngón tay cậu xoa xoa khóe miệng, có chút mơ hồ không phân biệt nổi đó có phải là mơ hay không nữa.

Từ đêm hôm qua đến giờ Tiêu Chiến chẳng gửi cho cậu một tin nhắn nào, cậu nhìn điện thoại đến ngẩn cả người, đột nhiên nghe thấy mấy người ngồi cùng bàn nói đến chuyện ở quán bar tối hôm qua.

"Tao biết cái tên thầy giáo đó, là Tiêu Chiến của khoa mỹ thuật, nhìn cũng đẹp trai đấy, không ngờ lại là gay."

"Con bé tao theo đuổi cũng thích tên đó, bây giờ thì sướng rồi."

Vương Nhất Bác lườm bọn họ một cái, tay trái chậm rãi nắm thành quyền, bạn cùng phòng nhanh chóng nhận ra được tâm tình của cậu, giục cậu nhanh tranh thủ thời gian ăn cơm, ăn xong thì đi mau.

"Tao thấy, cái loại người như tên đó không xứng làm thầy giáo."

Cạch một tiếng, đôi đũa bị ném lên trên bàn, Vương Nhất Bác cúi người túm chặt lấy cổ áo nam sinh kia, đôi mắt mang theo sự hùng hổ liều mạng, "Con mẹ nó, mày thử nói lại lần nữa xem?"

"Loại người như tên đó thật sự không xứng làm thầy giáo đấy, mày xoắn cái gì..."

Lời còn chưa dứt, nam sinh kia đã bị cho ăn một quyền, mấy người đi cùng cậu ta không ngừng kéo Vương Nhất Bác ra, "Con mẹ nó, mày tự dưng đánh người làm đéo gì?"

"Tao không đánh người, rác rưởi thì nên về nơi của nó đi."

Có lẽ mấy lời này đã thật sự chọc giận đối phương, nam sinh kia cũng bắt đầu nhào lên đánh trả.

Nắm đấm sượt qua mặt, đau đớn nóng bỏng, Vương Nhất Bác híp mắt đánh cậu ta, mồ hôi từ trên trán trượt xuống, nóng hổi mà chân thành.

Vào một buổi chạng vạng đầu thu, cậu vì Tiêu Chiến mà đánh nhau một trận.

zsww | quýt đóng hộpWhere stories live. Discover now