03

818 93 4
                                    

Đảo mắt đã sang tháng chín, Vương Nhất Bác khai giảng, mà Tiêu Chiến cũng bắt đầu đi dạy. Hai người vẫn cùng nhau đến trường, may mắn là cậu không có tiết nào của Tiêu Chiến, nếu không thì học kỳ này cũng không biết phải sống thế nào nữa.

Dưới đủ loại uy hiếp của Tiêu Chiến, cậu vô cùng không tình nguyện giao ra thời khóa biểu và số phòng ký túc xá của mình, chỉ cần có thời gian rảnh hai người sẽ cùng nhau đi ăn cơm, dù sao thì cũng không cần trả tiền, Vương Nhất Bác đương nhiên cũng sẽ không từ chối.

Tiết học cuối cùng của thứ sáu, mấy người trong ký túc xá bắt đầu thảo luận cuối tuần nên đi đâu chơi.

Gần trường có một quán bar mới mở, còn đang giảm giá khai trương, mọi người càng nói càng hồ hởi, cuối cùng quyết định đi luôn cho nóng.

"Nhất Bác, đi không?"

Vương Nhất Bác từ nhỏ chưa từng tiếp xúc với những nơi như thế, hơn nữa tối còn hẹn Tiêu Chiến đi ăn cơm, vì vậy nhanh chóng từ chối, "Không đi đâu, các cậu cứ đi đi."

Cậu cầm điện thoại lên xem giờ, cuối cùng quyết định đến trước tiệm cơm chờ Tiêu Chiến.

Một mình ngồi trong tiệm cơm một lúc lâu, bên cạnh đột nhiên có một cái bóng đổ xuống, Vương Nhất Bác còn tưởng đó là Tiêu Chiến, mấy lời ghét bỏ cũng đã lên tận miệng nhưng vừa ngẩng đầu lên mới phát hiện đó là một cô gái.

"Nhất Bác, chúng ta cùng ăn cơm nha?"

Vương Nhất Bác nhận ra cô gái này. Lúc huấn luyện quân sự bạn học này đã giúp cậu mấy lần, người vô cùng dịu dàng, cũng không hề giả tạo.

Lúc cậu đang định từ chối, tiếng Tiêu Chiến đột nhiên vang lên từ phía sau, "Nhất Bác."

"Sao anh lâu thế?" Vương Nhất Bác bắt đầu phàn nàn.

"Mới có sinh viên hỏi anh vài chuyện, nên trễ một lúc."

"Sinh viên nữ hả?" Vương Nhất Bác không vui nhíu mày.

Tiêu Chiến không nhận ra được ý gì trong câu hỏi này, nhưng vẫn gật đầu một cái, "Ừ."

Cũng đúng thôi, với cái khuôn mặt trêu hoa ghẹo nguyệt này của anh, các bạn nữ sinh có hào cảm với anh cũng là chuyện rất bình thường.

Vương Nhất Bác tự an ủi mình, nhưng vẫn hơi khó chịu, nhìn về phía cô bạn kia rồi bước về phía trước một bước, nói với Tiêu Chiến: "Tối nay em có hẹn ăn cơm với người khác rồi, anh tự ăn đi nhé."

Sắc mặt Tiêu Chiến ngay lập tức sầm xuống, "Không phải là em đã hẹn trước với anh rồi à?"

"Bây giờ em đổi ý rồi."

"Vương Nhất Bác, em trêu đùa anh đấy hả?"

Cô gái kia cũng nhận ra được mùi thuốc súng nồng nặc giữa hai người, gượng gạo cười hai tiếng: "Nhất Bác, chúng ta hẹn lần sau nhé, tớ đi trước đây."

Vương Nhất Bác còn định nói mấy câu giữ cô bạn kia lại, nhưng nữ sinh kia đã thức thời nhanh chóng rời đi, tất cả tức giận lúc này đều tập trung đổ lên người Tiêu Chiến.

"Anh sao thế, chúng ta hẹn hôm nào mà chẳng được chứ?"

Tiêu Chiến nhíu mày, muốn mở miệng giải thích, nhưng lại bị Vương Nhất Bác chặn lại.

"Em không hiểu luôn đấy, từ nhỏ đến lớn đều như thế, em làm cái gì anh cũng phải đá em một cái thì mới được đúng không, trêu chọc bắt nạt em như thế khiến anh có cảm giác thành tựu lắm hả?"

Vương Nhất Bác nói xong liền đi thẳng ra ngoài, Tiêu Chiến nhanh tay giữ cánh tay cậu lại, thở dài nói: "Vương Nhất Bác, anh đối với em còn chưa đủ tốt à?"

Còn một câu nữa nhưng anh vẫn không dám nói ra.

Chờ đến lúc em nghĩ kỹ lại sẽ biết, anh đối xử với em tốt hơn những người khác rất nhiều lần.

"Anh đáng ghét chết đi được." Vương Nhất Bác hất tay anh nhanh chóng chạy về ký túc xá, bạn cùng phòng cũng vừa vặn mở cửa, cậu nhanh tay chặn người lại, "Đi bar à, tôi đi với."

.

Ánh đèn neon sáng khắp bốn phía, nhộn nhạo, âm thanh cùng tiếng nói chuyện đan xen khắp nơi.

Không khí mập mờ bao lấy tất cả mọi ngóc ngách, mạnh mẽ mà mê hoặc, Vương Nhất Bác ở trong bóng tối, uống hết ly này sang ly khác, bạn cùng phòng sao có thể không nhận ra tâm trạng không tốt của cậu, khuyên mấy lần cũng không khuyên được, cho nên đành phải thuận theo cậu.

Chắc là do uống quá nhanh, chỉ trong chốc lát Vương Nhất Bác đã gục xuống, bạn cùng phòng còn đang thảo luận xem làm sao để đưa cậu về ký túc xá liền nhìn thấy một người đi lại gần phía bọn họ.

Trong số các bạn học ở đây có người chọn môn tự chọn là mỹ thuật, vừa liếc mắt một cái là đã nhận ra Tiêu Chiến, chột dạ cười cười, nói: "Thầy Tiêu, trùng hợp quá..."

"Không khéo, tôi tới đón em ấy về."

Bàn cùng phòng giật bắn người, lại nhìn theo ánh mắt của anh, mới nhận ra được anh đang nói đến Vương Nhất Bác, ngay lập tức nhường lại chỗ của mình cho anh ngồi.

Tiêu Chiến trực tiếp ôm ngang người nhỏ hơn lên, dặn dò những người còn lại nhớ về sớm một chút, sau đó hiên ngang ôm Vương Nhất Bác rời khỏi quán bar.

Cửa xe vừa đóng lại, xung quanh cũng yên lặng đi không ít. Vương Nhất Bác chầm chậm mở mắt ra, đúng lúc nhìn thấy Tiêu Chiến đang thắt dây an toàn cho mình, hô hấp nóng rực phả vào cần cổ cậu, khiến cậu sửng sốt hồi lâu mới thích ứng được.

"Anh đến đây làm gì?"

"Nếu như không phải sợ là em xảy ra chuyện, em nghĩ rằng anh sẽ đến à?" Tiêu Chiến vẫn chưa nói cho cậu biết, thật ra anh đã đi theo cậu từ nãy đến giờ, lúc đầu còn nghĩ sẽ ra xin lỗi, kết quả lại phát hiện cậu đến quán bar.

"Anh chỉ biết bắt nạt em, anh còn quản em làm gì chứ." Vương Nhất Bác càng nghĩ càng tủi thân, vì vừa uống rượu nên mắt đều mang theo hơi nước, nhìn đáng thương vô cùng.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cậu rất lâu, cũng không hề nói chuyện.

Ở trong bóng tối, Vương Nhất Bác không thấy rõ mặt anh, cậu chỉ cảm thấy đôi mắt của người lớn hơn càng lúc lại càng nặng.

Chỉ trong chớp mắt, một thứ gì đó mềm mại ấm áp chạm vào môi cậu, chậm rãi hôn Vương Nhất Bác, không khí mập mờ trộn lẫn, cậu nắm chặt lấy áo của Tiêu Chiến, hô hấp càng lúc càng nhanh hơn.

"Đây mới gọi là bắt nạt em."

Dưới ánh đèn đường lờ mờ, ánh mắt Vương Nhất Bác hé mở nhìn anh, đuôi mắt phiếm hồng, đầu lưỡi trơn ướt đảo loạn hô hấp của anh, bàn tay ở trên lưng càng dùng sức ôm lấy, ngực của cậu dán vào người Tiêu Chiến, bị ép ngửa đầu lên nhìn người lớn hơn.

Hệt như dẫn dắt, âm thanh trầm thấp của Tiêu Chiến lại vang lên bên tai cậu.

"Nếu như em nhớ giấc mơ này, lúc tỉnh dậy nhất định phải nói cho anh."

zsww | quýt đóng hộpWhere stories live. Discover now