PN1

1K 78 3
                                    




"Em không cam tâm."

Hạ Tuấn Lâm trong trí nhớ hai mắt mờ mịt, chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh: "Em không cam tâm cứ vậy mà từ biệt, em đã theo đuổi sự trắng trợn thiên vị kia quá lâu rồi, quá lâu rồi."

Hạ Tuấn Lâm ít cười hơn sau khi đi theo Nghiêm Hạo Tường, ngay cả trong giấc mộng khóe môi em cũng không chịu giương lên. Đinh Trình Hâm tỉnh lại sau cơn đau đầu, phát hiện mình vậy mà lại mơ tới em. Mã Gia Kỳ còn chưa quay lại, anh mò mẫm trong bóng tối bật đèn mờ lên, chợt nghe tiếng gió bên ngoài đập vào cửa sổ kêu cạch cạch. Vừa ngẩng đầu nhìn ra, cảnh tuyết trắng tung bay dưới ánh đèn đường ấm áp thật đẹp, mùa đông năm nay thế mà có tuyết rơi.

Chỉ là anh không thể hòa vào niềm vui do bông tuyết trắng ấy mang lại, ánh đèn rọi lên nửa khuôn mặt âm trầm, thở một hơi dài.

Không cần nhìn điện thoại cũng biết lúc này đã có hơn chục cuộc gọi nhỡ, anh không quan tâm lặng im xoay người xuống giường sửa sang lại quần áo, đeo chiếc khăn quàng cổ Mã Gia Kỳ mới mua cách đây không lâu. Đi đến trước cửa chợt dừng bước, sau một lúc lâu vẫn quay lại lấy thêm một cái nữa mới rời đi.

Anh không có nhã hứng chiêm ngưỡng cơn mưa tuyết say đắm lòng người này, thời gian cứ trôi đi lòng anh lại càng nôn nóng hệt như cỏ dại sinh sôi. Gần như là chạy qua hơn nửa thành phố, bước chân không chút do dự chạy tới nghĩa trang, sau đó đứng vững trước lối vào.

Anh không cần đi vào, đứng ở nơi xa xa cũng có thể nhìn thấy vị trí quen thuộc có người ngồi bên kia. Tuyết trên người hắn đã đọng lại một khoảng lớn, người nọ như thể không có cảm giác gì nhắm hai mắt dựa đầu ngủ gật. Có thể là bị đông cứng rồi, cũng có thể thực sự chỉ là muốn chợp mắt một lát. Đinh Trình Hâm khẽ cắn môi, trong mắt bừng lên chút lửa giận, hai ba bước tiến lên quàng khăn lên cổ người kia, đưa tay vỗ nhẹ gương mặt đã đông cứng.

"Nghiêm Hạo Tường, tỉnh dậy đi, đừng ngủ ở đây."

Nhiệt độ hạ xuống cực thấp, Nghiêm Hạo Tường chỉ mặc một chiếc áo len liền chạy đến chỗ này, cả người đều lạnh buốt. Hắn ngủ rất trằn trọc, cau mày nhăn mặt, gọi thế nào cũng không tỉnh. Đinh Trình Hâm cố đẩy nhưng không thể lay chuyển hắn, đành phải lấy khăn quàng cổ của mình xuống quấn chặt tay Nghiêm Hạo Tường lại, sau khi chắc rằng đã bọc kín liền xoa xoa đôi tay lạnh buốt kiên nhẫn nói: "Về nhà thôi, mau tỉnh đi."

Nghiêm Hạo Tường được sưởi ấm, có lẽ cũng không phải mơ được giấc mộng đẹp gì, người hơi lay động rồi chầm chậm tỉnh lại. Ban đầu hắn không nhận ra người trước mắt là ai, ánh mắt vốn buồn ngủ bỗng có chút kích động lóe lên, song chỉ trong chớp nhoáng liền biến mất. Hắn nhìn Đinh Trình Hâm đã lạnh đến toàn thân run rẩy, lại nhìn lại mình đã được quấn chặt, cuối cùng vẫn quấn chặt khăn quàng cổ giữ trên người.

Hắn nhìn Đinh Trình Hâm, rồi lại giương mắt nhìn về ánh nắng ló rạng đằng xa, trong thoáng chốc như thể đã thấy ai đó dưới ánh nắng quay người lại, thấy bên trong đôi mắt đen láy ấy tràn đầy ngập ái ý mà hắn hằng mong ước.

Hắn chịu đựng cơn đau chuyển người, nhắm mắt lại dùng hết khí lực nói: "Dường như cũng không đến nỗi tệ như vậy."

[TRANS] Tâm Hữu Bất CamWhere stories live. Discover now