**

968 69 13
                                    

Vài chiếc top cmt

Thiếu nữ mới không bị trọc đầu: Em nhìn xem, luôn không thể đợi kịp một người khác, vẫn luôn là mất đi rồi mới nhận ra người kia quan trọng đến nhường nào. Cái kết này khá là hiện thực, chỉ cần Hạ Tuấn Lâm thích Nghiêm Hạo Tường sẽ hát cho anh nghe vô số bài ca; Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên sẽ cùng nhau ăn vô số món ngon; Mã Gia Kỳ sẽ cùng Đinh Trình Hâm về huyện nhỏ mà họ luôn hướng về; Trương Chân Nguyên cũng sẽ có cuộc sống hạnh phúc.

7249: "Ngươi nhìn đi, thế nhân thật kỳ lạ nhỉ. Người thích thì không thể với tới, nắm được rồi thì lại không trân trọng, khi cạnh bên nhau thì đủ kiểu xa cách, mất đi rồi lại hoài niệm. Nháo đến cuối cùng, còn không phải là cả đời chỉ tràn đầy nuối tiếc sao."

A Ba Thứ Đức: Đọc cả câu truyện xong thì dường như chẳng ai có lỗi cả, Lưu Diệu Văn không hề cố ý tổn thương Tống Á Hiên, Nghiêm Hạo Tường vì mất trí nhớ mà lạnh nhạt với Hạ Tuấn Lâm. Nhưng đọc đến cuối thì vẫn rất đau lòng, cảm thấy câu chuyện không nên kết thúc như vậy, song cũng không thể nghĩ ra một cái kết viên mãn nào cả. Hạ Tuấn Lâm đến cuối cùng đã tha thứ cho tất cả mọi người, nhưng anh lại không thể tha thứ cho bản thân mình.

Sao Hỏa: Điều làm tôi cảm động nhất trong fic là tình cảm của Hạ nhi và Hiên Hiên, thay vì nói là bạn bè thì có thể nói là tình thân. Người yêu Hạ Tuấn Lâm nhất là Tống Á Hiên, người yêu Tống Á Hiên nhất cũng chắc chắn là Hạ Tuấn Lâm. Đứa trẻ ngoan ngoãn kia ngay cả về nhà muộn chút thôi cũng sẽ báo bình an cho Lâm Lâm ca khỏi lo lắng, là tiểu thiên sứ luôn nói cười cạnh bên Lâm Lâm ca. Hiên Hiên là người bạn thân thiết đầu tiên mà Hạ nhi quen biết ở Bắc Thượng Quảng, ngoài Nghiêm Hạo Tường năm 15 tuổi ra thì em ấy là người quan trọng nhất trong tim Hạ Tuấn Lâm. Trong truyện này ai cũng không có lỗi, nhưng vô hình chung thì ai cũng đã phạm phải lỗi lầm. Nếu như có kiếp sau, hi vọng Lâm Lâm ca và Hiên Hiên sẽ không bị chia ly lần nữa, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường sẽ không lỡ mất nhau; Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn sẽ luôn cạnh bên; Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm cũng không còn mặc cảm với đời.

Kỷ Mộc Ôi: Con người luôn là mất đi rồi mới biết trân trọng. Cảm giác thật là kỳ lạ, cảm giác nó không nên như thế này xong nó cũng rất thỏa đáng. Vì đây mới là cuộc sống, sẽ luôn có điều nuối tiếc, sẽ có rất nhiều điều không được như ý muốn, rồi sẽ có một vài người khiến bạn hoài niệm cả một đời nhưng không thể gặp lại. Một khi nhớ lại có lẽ sẽ hối hận chính mình tuổi trẻ vô tri, nhưng rồi cũng chỉ có thể hối hận mà thôi. Hoặc đây cũng có thể là cái kết tốt nhất, không đủ hoàn chỉnh nhưng rất thực tế, thực tế đến mức tôi mn khóc hết cả một tập giấy lại đi đọc lại lần nữa.

Pháo Hoa Dễ Nguội rys: Ở lại và rời đi, dường như chỉ cách nhau tấm giấy mỏng. Nhưng có lẽ do mọi người đều không cam lòng, rời đi hay ở lại đều không thể dứt khoát lựa chọn. Lúc thì dây dưa rồi đến khi xảy ra chuyện lại tạo thành kết cục không thể vãn hồi. Câu truyện kết thúc rồi, lại như thể chưa hề kết thúc, thứ thực sự kết thúc chỉ có sự ra đi của hai người, mà kẻ ở lại chỉ có thể ôm lấy hồi ức mà trôi qua một đời. Tàn nhẫn sao, đây hẳn là luật nhân quả nhỉ. Cuối cùng thì đây là kết cục mà bọn họ phải nhận lấy, hoặc có lẽ là số phận đi.

[TRANS] Tâm Hữu Bất CamTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang