6 ✓

3.7K 341 37
                                    

Thẩm Nghiệp nghĩ đến việc cậu không bài xích Diệp Trạch. Mây tím trên người Diệp Trạch làm cậu cảm thấy rất thoải mái, có một loại cảm giác rất thân cận. Cậu đoán mệnh, vẽ bùa và dùng bùa đều phải hao phí rất nhiều tinh thần lực, cùng Diệp Trạch kết hôn, cậu có thể tìm Diệp Trạch bổ sung năng lượng, tựa như nạp điện, ngẫm lại liền rất tuyệt vời.

Ánh mắt Diệp Trạch hơi trầm xuống, không trả lời, mà là hỏi lại cậu: "Còn cậu, muốn kết hôn sao?"

Anh cao hơn Thẩm Nghiệp nửa cái đầu, mây tím quanh quẩn cả người, ánh nắng vừa lúc chiếu tới từ sau lưng anh, cả người một tầng ánh sáng màu tím cùng kim sắc, phảng phất như mặt trăng cùng mặt trời.

Thẩm Nghiệp vốn dĩ muốn thành thật gật đầu, nhưng mà nghĩ lại, cậu dù sao cũng là mang theo mục đích tiếp cận Diệp Trạch, cũng không biết Diệp Trạch có đồng ý hay không. Huống hồ cậu cũng không muốn để Diệp Trạch biết chính mình kết hôn sẽ vui như vậy, vì thế rụt rè nói: "Chờ ngày mai tôi lấy được ngọc bội lại nói."

Diệp Trạch hơi hơi mỉm cười: "Được."

Nụ cười mang theo một tia dung túng.

Mắt Thẩm Nghiệp hơi lóe, có chút không được tự nhiên mà dời mắt, nói: "Mấy ngày nay anh sẽ ở lại Hải Thành sao?" Cậu cùng Diệp Trạch còn chưa quyết định hôn ước, Diệp Trạch khẳng định sẽ ở lại bên này. Nghĩ đến đây, cậu cười tủm tỉm nói: "Anh có nơi ở hay không? Nếu không liền ở chỗ tôi đi."

Cậu phi thường nhiệt thành mà mời Diệp Trạch.

Mấy ngày kế tiếp cậu đi đoán mệnh kiếm tiền, nếu Diệp Trạch ở trong nhà, cậu sớm muộn gì cũng có thể cọ mây tím, ngẫm lại liền vui vẻ.

Diệp Trạch nghe ra ý mời của cậu. Anh đương nhiên là có nơi ở nhưng khi nhìn cặp mắt to đầy mong muốn của Thẩm Nghiệp nhấp nháy liền ma xui quỷ khiến nói: "Có quấy rầy cậu không?"

"Không quấy rầy không quấy rầy." Thẩm Nghiệp không ngừng lắc đầu.

Diệp Trạch nói: "Được, tôi liền ở nơi này đi."

Thẩm Nghiệp cao hứng đến dậm chân, liền kém ở tại chỗ nhảy vài cái.

Nhìn cậu mặt mày hớn hở, khoé môi Diệp Trạch hướng lên trên.

Anh lại cẩn thận đánh giá Thẩm Nghiệp, nói: "Hai ngày trước cậu vẫn luôn nằm viện, hôm nay đột nhiên xuất viện, thân thể không có việc gì đi?"

Thẩm Nghiệp nói: "Không có việc gì, đã tốt hơn rồi."

Này còn may có Diệp Trạch, ở bên cạnh Diệp Trạch mấy giờ, vẫn luôn được mây tím tẩm bổ, dùng tốt hơn so với bất luận loại đan dược nào, cậu hiện tại hận không thể nhảy thêm vài cái.

Diệp Trạch nói: "Vậy là tốt rồi."

Hai người trầm mặc.

Thẩm Nghiệp nhớ tới ngày mai muốn đi công ty, nói: "Đúng rồi, ngày mai tôi có việc, khả năng buổi tối mới trở về......Có thể phiền toái anh giúp tôi chiếu cố bà ngoại một ngày hay không?"

Diệp Trạch không chút suy nghĩ liền đáp: "Được."

Gần đây anh mang theo bác sĩ, người hầu cùng bảo tiêu, không cần phải tự mình chiếu cố; thứ hai là ông ngoại Thẩm năm đó đã cứu mạng ông nội hắn, chẳng sợ anh cùng Thẩm Nghiệp không có hôn ước, anh cũng sẽ gánh vác trách nhiệm.

Lão đại huyền học gả vào hào mônDonde viven las historias. Descúbrelo ahora