56

1.8K 162 1
                                    

Thẩm Nghiệp muốn nói cho Lý Hân, phí thủ tục chỉ nhiều một tệ . Bất quá cậu cảm thấy đây là tính cách Lý Hân đi, rất có nguyên tắc, hơn nữa trong tình huống bình thường thì không muốn gây phiền toái cho người khác, rất nhiều việc đều tự mình khiêng. Nếu gây phiền toái cho người khác, cũng thêm nhiều một chút mới có thể an tâm.

Loại tính tình này với chính cô mà nói, có tốt cũng có xấu, nhưng đối người ngoài mà nói, tóm lại cô là người tốt.

Thẩm Nghiệp rất nguyện ý giúp người tốt.

Cậu cất điện thoại vào trong túi: "Như vậy đi, ngày mai gặp."

Nói xong hướng Lý Hân vẫy vẫy tay, rời đi.

Lý Hân nhìn bóng dáng tiêu sái của cậu, hốc mắt đỏ, lại nhịn không được cười rộ lên. Đi đến đường cùng, rồi lại quanh co. Đời này cô sẽ nhớ rõ Thẩm Nghiệp, nhớ rõ cậu ở trong đường cùng giúp chính mình.

Thẩm Nghiệp chạy nhanh ra cổng trường.

Thấy được xe Diệp Trạch, rốt cuộc thì giá trị một chiếc xe có thể so với một công ty giải trí. Cậu chạy tới, cửa xe đã bị mở ra, cậu lập tức chui vào bên trong xe.

Nam nhân mỉm cười nhìn cậu.

Thẩm Nghiệp leo vào trong lòng ngực nam nhân, ôm lấy eo nam nhân: "Vừa rồi có chút việc trì hoãn."

Diệp Trạch vuốt ve tóc của cậu, ôn nhu nói: "Không quan trọng, tôi luôn ở chỗ này."

Thẩm Nghiệp cười rộ lên, nói: "Mau về nhà, cháu muốn ăn đầu cá ớt băm chú làm."

Gần đây Diệp Trạch luyện tay vài lần, hương vị đầu cá ớt băm ớt càng ngày càng tốt.

Diệp Trạch đáp ứng, phân phó tài xế lái xe, sau đó nắm lấy tay Thẩm Nghiệp, nhẹ giọng hỏi: "Em hôm nay nhìn thấy Dương Kế Tổ?"

"Đúng vậy." Thẩm Nghiệp không tính toán giấu giếm anh, "Hắn muốn đâm chết cháu á, bị cháy đẩy xuống lầu, phỏng chừng có bất tử thì cũng nửa tàn đi."

Diệp Trạch: "......"

Nghe thấy hai chữ 'đâm chết ', mày anh thật sâu mà nhíu lại.

"Là tôi không tốt, tôi hẳn nên phái người nhìn chằm chằm gã." Diệp Trạch tự trách.

Anh trước đó phái người nhìn chằm chằm một nhà Dương Minh, sau khi Dương Kế Tổ bị trường học khai trừ, anh đã kêu người bỏ đi, không nghĩ tới Dương Kế Tổ còn có thể tới trường học tìm Thẩm Nghiệp gây phiền toái.

May mắn Thẩm Nghiệp có thể tự bảo vệ mình, nếu xảy ra chuyện...... Diệp Trạch không dám tưởng tượng đến hậu quả.

Thẩm Nghiệp xua tay: "Không có việc gì, không sợ! Một đầu ngón tay của cháu là có thể giết chết gã!"

Diệp Trạch gắt gao mà ôm cậu, không nói chuyện.

Thẩm Nghiệp cảm nhận được anh khẩn trương, vỗ vỗ bả vai anh: "Chú à, kỳ thật cháu có điểm bị dọa á."

Diệp Trạch mày nhăn đến càng khẩn, khẩn trương siết chặt eo cậu.

"Cho nên chú mau an ủi cháu đi." Thẩm Nghiệp cong con mắt, cười đến đặc biệt tặc.

Diệp Trạch: "......"

Lão đại huyền học gả vào hào mônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ