Chương 35

2.3K 186 7
                                    

Đính hôn cùng bạn học

Chương 35

Biên tập: Lẩu

Chuyến bay của Giang Mộ Bình lúc hai giờ chiều thứ Hai, buổi sáng Thành Nham làm việc ở studio, buổi chiều nhín chút thời gian đi tiễn người ra sân bay.

Trên đường ra sân bay, từ đầu đến cuối Giang Mộ Bình không hề nhắc đến Liêu Phàm Kha đi cùng hắn.

Thành Nham không nhịn được hỏi: "Nghiên cứu sinh tiến sĩ đi chung với cậu đâu? Hai người gặp nhau ở sân bay à?"

Giang Mộ Bình ừ một tiếng.

"Sắp đến sân bay rồi, cậu có muốn liên lạc trước với cậu ta không? Tránh cho lúc đến sân bay không tìm được người."

"Không có tôi cậu ta cũng có thể tự đăng ký, không cần liên lạc."

"Ò."

Giang Mộ Bình không liên lạc với Liêu Phàm Kha, ngược lại là Liêu Phàm Kha gọi đến.

Giang Mộ Bình nhận điện thoại: "Alo."

Điện thoại di động kề sát bên tai trái Giang Mộ Bình, rất gần với Thành Nham, anh có thể nghe được giọng nói trẻ tuổi trong điện thoại.

"Giáo sư, em đến sân bay rồi, thầy thì sao?"

"Tầm năm phút nữa."

"Được ạ, vậy em chờ thầy ở sảnh, hôm nay thầy mặc đồ màu gì?"

"Áo măng tô đen."

"Vâng, vậy em cúp trước đây, lát nữa gặp."

Giang Mộ Bình cúp điện thoại, nghe thấy Thành Nham hỏi: "Cậu có tổng cộng mấy nghiên cứu sinh tiến sĩ?"

"Hai người."

"Chỉ hai người?"

Lòng Thành Nham chùng xuống, không ngờ trừ đi một người khác thì Giang Mộ Bình chính là hướng dẫn một kèm một cho Liêu Phàm Kha.

Gần quan được ban lộc...

"Hai người tôi còn ngại nhiều." Giang Mộ Bình cười, "Tôi còn ba nghiên cứu sinh, thông thường người hướng dẫn luận án tiến sĩ dẫn dắt rất ít nghiên cứu sinh tiến sĩ."

"Tôi học ít nên không biết nhiều về phương diện này." Thành Nham hỏi: "Ngày thường còn phải lên lớp, có mệt lắm không?"

"Cũng được, bây giờ trong viện sắp xếp lịch dạy cho tôi khá ít, thật ra lúc làm giảng viên càng mệt hơn."

Thành Nham yên lặng lắng nghe.

"Không có thời gian của riêng mình, từ sáng đến tối đều quay quanh học sinh."

Tuy rằng ngày thường Giang Mộ Bình ít khi tán gẫu chuyện công việc với Thành Nham, nhưng Thành Nham biết Giang Mộ Bình thường xuyên vùi đầu vào nghiên cứu học thuật, thời điểm hai người còn chia phòng ngủ, nửa đêm Thành Nham đi tiểu đêm, luôn có thể nhìn thấy ánh đèn trong thư phòng.

"Trước kia tôi chưa từng nghĩ cậu sẽ làm giáo viên." Thành Nham nói.

Giang Mộ Bình nở nụ cười: "Tại sao?"

[ĐM/HOÀN] Đính hôn cùng bạn họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ