Chương 59

2K 158 6
                                    

Chương 59

Biên tập: Lẩu

Mặc dù Giang Mộ Bình vừa xuống máy bay đã đi nghe hoà nhạc, nhưng vẫn tràn đầy tinh lực, ngược lại là Thành Nham vừa về nhà, tắm rửa sạch sẽ xong liền ngồi phịch trên giường.

Tiểu biệt thắng tân hôn, hồi còn ở Pháp, Giang Mộ Bình đã lên kế hoạch ngày về nước phải làm tình cùng Thành Nham, thế nhưng trước mắt thấy anh uể oải như vậy, hắn chỉ có thể tạm thời huỷ bỏ kế hoạch này.

Thành Nham nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, cả người mỏi nhừ. Anh cảm giác được đệm chùng xuống, Giang Mộ Bình ngồi xuống bên cạnh, bèn mở mắt ra nhìn hắn.

"Mấy ngày nay công việc nhiều lắm hả?" Hắn hỏi Thành Nham.

Cơ bắp toàn thân anh ê ẩm, đặc biệt là vai và cổ, anh ừ một tiếng: "Mấy ngày ở Giang Châu nghỉ ngơi thả ga quá, vẫn chưa điều chỉnh lại trạng thái được, em đây coi như là vui chơi quên đường về nhỉ."

Giang Mộ Bình cười: "Chẳng phải em không thích ở Giang Châu sao?"

"Chỗ nào có anh thì em vui đến quên đường về cả." Thành Nham hừ hừ hai tiếng, nâng vai lên, "Cục cưng, xoa bóp cho em với, vai mỏi quá."

Giang Mộ Bình ấn tay lên.

Lực tay của hắn rất lớn, với cả tìm huyệt vị rất chuẩn, kỹ thuật không hề kém cạnh ông chú chủ tiệm massage, nơi được hắn ấn vào vừa mỏi vừa căng, Thành Nham không kìm được, trong miệng phát ra âm thanh rất dễ khiến người khác hiểu lầm.

"A Nham..." Giang Mộ Bình không nhịn được nhắc nhở, "Em nhỏ tiếng thôi."

Thành Nham ngẩng đầu, quay lại nhìn hắn. Anh nhất thời không biết liệu rằng Giang Mộ Bình đang khiêu khích anh, hay đang thật sự nhắc nhở anh nhỏ tiếng lại.

Hán nghiêng người đè xuống, kề sát bên tai anh thấp giọng nói: "Nếu như hôm nay em không còn dư sức để làm chút gì đó cùng anh thì em đừng rên nữa."

Thành Nham cười khúc khích, quay đầu hôn chụt lên môi hắn một cái, khàn giọng hỏi: "Giáo sư, anh như vậy là tư tưởng không đoan chính đó nha?"

Giang Mộ Bình nheo mắt nhìn anh: "Chó chê mèo lắm lông(*)."

(*) Gốc là "ngũ thập bộ tiếu bách bộ": người chạy 50 bước cười người chạy 100 bước; ngày nay, được dùng để phê bình những người có khuyết điểm giống người khác nhưng lại cười nhạo người khác.

Hắn còn nhớ lúc trước Thành Nham nói mình da mặt mỏng, nhưng sau khi kết hôn mới biết tất cả đều là giả dối.

Thành Nham hồi cấp ba đã không phải là một học sinh ngoan, bây giờ càng không phải là một người lớn ngoan. Làm thế nào mà một thiếu niên ngây thơ từng trưởng thành muộn, qua tuổi ba mươi lại trở nên tình sắc như thế.

Bầu không khí đã được nhấn nhá đến mức này rồi, sau đấy hai người vẫn thuận thế quấn lấy nhau.

Thành Nham mệt tê liệt, trên người dính một tầng mồ hôi mỏng, tóc hai bên thái dương cũng có chút ẩm ướt.

"Đi tắm nào." Giang Mộ Bình nặn nặn vành tai anh, "Để anh thay ga giường."

Thành Nham ỉu xìu nói: "Nghỉ một lát." Anh ngước mắt liếc nhìn Giang Mộ Bình, không thể không thừa nhận: "Người nên chịu già chắc phải là em mới đúng."

[ĐM/HOÀN] Đính hôn cùng bạn họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ