Chương 53

2K 158 3
                                    

Đính hôn cùng bạn học

Chương 53

Biên tập: Lẩu

Tuy ánh đèn trong quán rượu mờ tối, nhưng Thành Nham ở ngay trước mắt Giang Mộ Bình, khoảng cách gần như thế Giang Mộ Bình không đến nỗi không thấy rõ mặt anh.

Thành Nham có một đôi mắt đa tình, cho dù đeo kính thì ánh mắt anh khi người khác vẫn không mất đi vẻ phong tình. Kính mắt giống như đồ trang sức trên mặt Thành Nham, đeo kính vào khiến anh có một cảm giác tinh anh ngả ngớn, còn mơ hồ toát ra mấy phần phóng đãng.

Thành Nham nói Giang Mộ Bình đeo kính gieo vạ, thế nhưng Giang Mộ Bình cảm thấy anh mới là kẻ gieo vạ.

Chẳng được mấy giây Thành Nham đã gỡ kính ra, chớp mạnh mắt, "Hơi chóng mặt..."

"Giáo sư, mắt anh bao nhiêu độ?" Thành Nham hỏi Giang Mộ Bình.

"Mắt trái 5.25, mắt phải 5." Giang Mộ Bình đưa ra một con số chính xác.

Thành Nham cười: "Chả trách, em đeo vào không thấy gì hết. Nhưng mà anh không đeo kính thật sự không nhìn ra 5 độ luôn."

Anh đeo lại kinh cho Giang Mộ Bình lẩm bẩm nói: "Tiếc thật, không đem theo cặp kính có dây."

Anh quay đầu báo tên rượu cho người pha chế.

Một loại rượu rất đắt tiền, người pha chế liếc nhìn Hạ Tuyên, cười nói: "Rượu hôm nay ghi vào sổ của thầy Hạ đúng không?"

Hạ Tuyên gật đầu.

Độ rượu của Giang Mộ Bình rất thấp, hắn uống rất chậm, động tác nhã nhặn, tư thế ngay thẳng, trông đoan chính quá mức, không hòa hợp với bầu không khí lười nhác và ám muội của quán bar. Có lẽ do khí chất của hắn hoàn toàn không hợp với không khí nơi này nên mới thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Giáo sư Giang bị quá nhiều người nhung nhớ khiến Thành Nham không vui vẻ gì cho cam, đã có ý muốn rời đi. Vốn dĩ anh không hay đến quán bar, anh thích uống rượu trong không gian yên tĩnh, cho nên so với quán bar thì anh thường đến hầm rượu hơn.

Ly rượu của Giang Mộ Bình đã thấy đáy, hắn liếc nhìn ly của Thành Nham, nói: "Anh muốn nếm thử của em."

"Của em là rượu mạnh, khác với anh, anh đừng uống say đó."

"Chỉ thử một xíu thôi."

Thành Nham: "Sao anh giống con nít thế không biết?"

Anh đẩy ly rượu đến trước mặt Giang Mộ Bình, Giang Mộ Bình cầm lên nhấp một ngụm, rồi lại đặt xuống, hơi cau mày: "Hơi cay." Nói rồi lại cầm lên uống một ngụm nữa.

Thành Nham cười chặn miệng ly lại: "Rượu này bốc chậm lắm, anh uống thêm mấy ngụm nữa sẽ say đấy."

Thành Nham cầm ly rượu lên, đặt môi lên vị trí Giang Mộ Bình đã uống, cũng uống một ngụm.

Hạ Tuyên không muốn coi bọn họ sến súa, quay đầu xem tiết mục trên sân khấu.

Người pha chế bỗng nhiên bưng một ly rượu đến cho Giang Mộ Bình, màu sắc thanh đạm, chuyển màu theo từng tầng.

[ĐM/HOÀN] Đính hôn cùng bạn họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ