Jungkook được Gabriel ôm trong vòng tay trông thật yếu ớt, tựa như cánh hoa sứ mỏng manh sẽ bị dập đi nếu có ai vô tình miết nhẹ nên nó, chẳng còn là sứ thần dũng mãnh của đêm hôm trước.
"Chiếc chuông nhỏ của sảnh thiên đường, con đã thân mật thể xác với Lucifer."
"Gabriel...con xin lỗi..."
Ngài đặt Jungkook ngồi xuống ở cổng thông gian, và nơi này trở nên vắng vẻ hơn bao giờ hết, các tổng lãnh thiên thần không ai chào mừng em sao? Có phải lí do vì em đã gần gũi với Lucifer không? Đôi mắt đen láy chứa đầy mệt mỏi hạ xuống nhìn đôi chân trần của Gabriel, Jungkook buồn bã cất giọng:
"Ngài không thấy con tội lỗi sao? Chỉ có mình ngài đến đón con..."
"Jeon Jungkook, ta đón con về không phải để hoàn thành nhiệm vụ."
Jungkook ngẩng mặt lên nhìn người trước mặt, ngài không còn hiền hoà xoa đầu mình nữa, móng tay ngài dài ra, bộ móng sạch sẽ xinh đẹp như chính ngài, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc em xoa nhẹ, bất chợt ấn mạnh giữ lấy đầu em, khoá cả thân thể bằng câu niệm gì đó nghe thật lạ lẫm.
"Jungkook, con có biết đôi cánh của con rất đẹp không? Nhưng nó khiến ta không thoải mái.
Ôi...Thiên Chúa ngài còn muốn con thay vào vị trí của Lucifer đã để trống bao lâu nay, tổng lãnh thiên thần Samael đã thành đoạ thiên sứ.
Một đứa trẻ chỉ nên làm một đứa trẻ, chiếc chuông của sảnh thiên đường thì chỉ nên ngồi yên và vang lên âm thanh của nó thôi.
Nào, sải cánh ra, đừng nên mang đôi cánh đó khi quyền năng của ngươi còn chẳng bằng ta. Hôm nay ta sẽ bẻ gãy cánh ngươi, tất cả là do Người, Người không nên thiên vị như thế.
Đôi cánh làm ta ngứa mắt!"
Jungkook trừng lớn mắt nhìn đôi tay đã nâng niu mình từ bé đến lớn, đôi tay thon thả trắng trẻo biết bao lần xoa mái tóc em, biết bao lần người dùng cả đôi cánh của mình để bao bọc lấy em khi em giận dỗi.
Em từng là đứa trẻ mà ngài thương yêu nhất sảnh thiên đường. Đã từng.
"Gabriel, ngài...ngài đừng làm vậy với con...con không muốn..."
"Giờ thì ta muốn nó. Nếu không thể gắn vào lưng ta thì ta sẽ mang nó đi cất giữ, nó sẽ là của ta."
Phút chốc cổng thông gian bị bao bọc bởi một vòng chắn màu vàng nhạt, Michael cùng các tổng lãnh khác đến nơi cũng không thể xâm nhập vào bên trong. Jungkook khóc nấc lên vì sợ hãi, đôi mắt sưng lên vì khóc nhìn về phía Michael đang bất lực đứng gần đó, ngài ấy đang rất hoảng loạn và tức giận.
"Michael, cứu con với....hức....Gabriel, xin người đừng làm vậy với con mà! Con không hề có ý muốn ngồi lên chỗ trống đó, con không có...."
"Dù có hay không ta cũng sẽ bẻ cánh ngươi! Ta muốn nó!"
Michael đứng bên ngoài đã sốt ruột chịu không nổi, sức lực tiêu tốn vào vòng bảo hộ kia khá nhiều nhưng nó không hề lay chuyển. Tiếng khóc của Jungkook càng khiến ngài đau lòng, Gabriel muốn tạo phản rồi...
Jungkook hai tay bị trói chặt vào thân người, đôi chân mỏi rã rời đang cố gắng trượt dài ra phía sau tránh xa Gabriel. Vòng trói được tháo bỏ, Jungkook càng hoảng sợ khi tròng mắt Gabriel hoá đỏ, ánh nhìn quen thuộc Jungkook đã từng thấy ở đâu đó.

YOU ARE READING
SHAPE OF YOU
FanfictionQua chín tầng mây là thiên đường rạng nắng, sâu mười tấc đất là địa ngục lầm than, nhưng anh nguyện vì em mà chìm đắm vào tình yêu này, phơi đôi cánh của mình để mặt trời thiêu rụi.