Linh hồn yếu ớt chưa hoàn thiện, thời điểm này vẫn còn quá sớm để Jungkook tiếp nhận sức mạnh vốn có của thiên thần mang trên mình dáng dấp của một chiến binh, nhưng bản năng khiến em không thể suy nghĩ nhiều như vậy, bản năng của em là tiêu diệt bọn quỷ hút máu, bảo vệ những mạng sống vô tội.
Trong cơn hôn mê, hơi thở em luôn hỗn loạn, mạnh yếu đan xen, dường như có thể dừng lại bất cứ lúc nào, cũng có thể bộc phát sức mạnh bất cứ lúc nào.
Kim Taehyung lo lắng ngồi kề bên, nắm chặt bàn tay em như thể hắn sẽ chết theo nếu em không tỉnh dậy.
May mắn tìm được Jeon Jungkook ở kiếp này, nếu em phải chết, hắn không biết phải đi đâu và đến khi nào mới có thể tìm được thân thể mà em sẽ tái sinh một lần nữa. Một lần như thế đã quá đủ rồi.
Người lớn trong nhà cũng không khác hắn là mấy, họ như già đi vài tuổi chỉ trong thời gian ngắn, nét vẽ của thời gian như hằn sâu lên mặt họ rõ hơn bao giờ hết.
Ở nơi mọi người không hề hay biết, Michael đã mở mắt trong tình trạng bắt buộc khi giấc ngủ sâu chưa kết thúc, sức mạnh vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, cảm giác mỏi mệt ùa đến khi ngài tỉnh giấc và ngồi dậy.
Sâu thẳm trong tiềm thức của Michael, có một tia sáng mỏng manh vừa xuất hiện rồi nhạt nhòa ngay lập tức, tuy vẫn còn dấu hiệu tồn tại nhưng lại yếu ớt như muốn hòa tan vào không khí.
Là hơi thở của Gabriel, loại cảm giác quen thuộc khi cạnh nhau từ lúc Michael tồn tại đến bây giờ, bao nhiêu năm, ai có thể tính được, là một loại quen thuộc như ăn sâu vào tận linh hồn.
Mỗi bước chân của ngài chạm lên làn cỏ xanh non mọc lan trên nền nhà, là mỗi một vạt hoa cỏ nở ra theo đủ loại hình thù và màu sắc, ngài thong thả đi, bước lên từng bậc thang, chậm rãi tiến vào phòng của Jungkook.
Em nằm mê man không yên giấc, mồ hôi thấm đẫm chiếc trán nhỏ dù được lau đi lau lại nhiều lần, bờ môi tái nhợt liên lục mấp máy, chân mày nhíu chặt lại đầy vẻ lo âu.
Đến chính Michael còn cảm thấy lạ lẫm, khi một thiên thần lại trong bộ dạng ốm đau, hết mức "con người" như thế. Yếu ớt và bất an, hoảng loạn và lo sợ, dường như sẽ vỡ ra bất cứ lúc nào như chiếc ly thủy tinh mỏng khi va vào mặt đất.
Michael bước đến, chạm nhẹ tay lên vầng trán nóng ấm của Jungkook, như đang an ủi em bình tĩnh lại, nhưng ngài lại nhíu mày nhìn Kim Taehyung, ý hỏi đã có chuyện gì xảy ra.
"Dracula đã cắn em ấy, có lẽ nọc độc không phải muốn biến dạng, mà là tấn công thần kinh, làm hỗn loạn trí nhớ của em ấy."
"Cắn ư? Trong lúc đứa nhỏ còn đang bị sức mạnh của bản năng khống chế?"
"Ừm."
Mày của ngài càng nhíu chặt hơn, sau đó ngồi xuống bên cạnh giường Jungkook, một lần nữa đặt tay lên trán của em và nhắm mắt lại. Ngài thì thầm:
"Chúa nhân từ, Chúa cứu rỗi những đứa con của Ngài, Chúa an ủi nỗi đau của muôn loại, xin Ngài, một lần nữa giang tay giúp đỡ chúng con."
Phép nhiệm màu là một thứ gì đó rất kỳ diệu, chỉ trong vài ngày gia đình của họ đã chứng kiến bao chuyện lạ lùng khó tin, nay một lần nữa cảm nhận được sức mạnh của bề trên một cách tận mắt.

YOU ARE READING
SHAPE OF YOU
FanfictionQua chín tầng mây là thiên đường rạng nắng, sâu mười tấc đất là địa ngục lầm than, nhưng anh nguyện vì em mà chìm đắm vào tình yêu này, phơi đôi cánh của mình để mặt trời thiêu rụi.