Chương 1

3.8K 101 60
                                    

Điện thoại ở sau lưng vừa hát vừa rung lên lần thứ hai.

Hoắc Nhiên nhìn về phía trước, cái sườn núi dài này có lẽ vẫn còn 50 mét nữa thì đến đỉnh, cậu không để ý đến điện thoại, tiếp tục đạp xe hướng về đỉnh núi trong tiếng nhạc đang rung động.

"Chúng ta không giống nhau! Không giống nhau!"

"Chúng ta không giống nhau! Không giống nhau!"

"Chúng ta không giống nhau..."

"Đậu má ông nội mày" Hoắc Nhiên trở tay ra sau lưng móc mấy lần cũng không thể lấy điện thoại ra được, cậu liền lôi túi bao tử xuống, móc điện thoại ra, nghe điện thoại trước khi chúng ta không giống nhau phát lần thứ tư, "ĐM có phải mày đổi nhạc chuông điện thoại tao không!"

"... Khi mày nhận điện thoại có nhìn xem tên người gọi đến không? Hay là mày vốn không lưu số tao?" Trong loa truyền đến giọng nói của Giang Lỗi.

"Mẹ mày chặt mày thành thịt băm tao cũng biết mày là ai." Hoắc Nhiên nói.

" ĐM vậy còn nói tao đổi nhạc chuông của mày!" Giang Lỗi la lên, "Cả một mùa hè chúng ta gặp nhau tổng cộng hai lần! Lần trước gặp nhau là nửa tháng trước, mày có phải người không hả mà bảo tao đổi nhạc chuông mày!"

"Vậy ai đổi!" Hoắc Nhiên rất khó chịu nhíu mày.

"Sao tao biết được hả!" Giang Lỗi cũng rất khó chịu, ngừng một lát lại hỏi, "Đổi thành cái gì?"

"Câu mà ngày nào mày cũng hát, không hơn một chữ nào hết." Hoắc Nhiên nói.

Giang Lỗi lập tức mở miệng: "Chúng ta không giống nhau —— không giống..."

"Không có chuyện quan trọng thì tao cúp đây." Hoắc Nhiên cắt ngang cậu ta, "Tao còn nửa đường."

"Lại đạp xe hả?" Giang Lỗi hỏi, "Chẳng phải hôm trước mày đạp rồi sao?"

"Đạp từ hôm trước đến bây giờ đó Giang Lỗi." Hoắc Nhiên quay đầu lại nhìn, vẫn chưa nhìn thấy người khác. Cậu nhìn thấy phía sau đuôi xe của mình gắn một cây cờ, cũng không biết ai thiết kế, nền xanh chữ vàng viết bốn chữ Tinh Anh Kỵ Hành, cậu thở dài, "Hôm nay tao còn gánh cờ nữa đây."

"Hạng nhất sao? Đối thủ là câu lạc bộ nào?" Giang Lỗi hỏi.

"Bá Đạo Thiên Hạ." Khi Hoắc Nhiên nói ra cái tên này cảm thấy ngu  y như Tinh Anh Kỵ Hành, đều xấu hổ khi mở miệng, "Giờ tao đang đứng nhất, nhưng mà bọn họ có một đứa bé gái 14 tuổi vô cùng..."

Còn chưa nói xong, đứa bé gái 14 tuổi kia liền từ trên đường quanh núi cách cậu khoảng 500 mét quẹo ra, xa xa vẫy tay với cậu, huýt sáo một cái.

"Đệt" Hoắc Nhiên kẹp điện thoại, đeo thật nhanh túi bao tử lại trên eo, "Tao phải đi đây, con bé đó nó bật hack rồi."

"Aiz, chuyện tao còn chưa nói nữa!" Giang Lỗi cuống lên.

"Lát nữa tao gọi cho mày." Hoắc Nhiên không chờ cậu ta nói, cúp máy nhét điện thoại vào trong túi bao tử, chân phải đạp một cái, chạy xe về phía trước.

Phía trước là xuống dốc, cái sườn núi dài đứa bé kia vẫn chưa đạp lên hết, không thể đuổi kịp cậu.

Nhưng cậu vẫn quyết định đi liền, lần đầu tiên cậu bị một bé gái đuổi theo như vậy, lần này còn có thể huýt sáo.

NGÔNG CUỒNG [ KHINH CUỒNG ] - VU TRIẾTWhere stories live. Discover now