Chương 46

518 37 11
                                    

Lúc xe đến, Hoắc Nhiên và Khấu Thầm đang đứng đối mặt nhau thì thầm to nhỏ, Hoắc Nhiên nhắc Khấu Thầm nếu như Từ Tri Phàm không muốn nói chi tiết thì đừng truy hỏi cậu ta quá gắt.

"Tôi biết rồi." Khấu Thầm nói, hướng của cậu đón gió, bị gió thổi khiến cậu cảm thấy lông mi của mình bị vuốt lên hết, thế là cúi đầu gác lên trên bả vai của Hoắc Nhiên tránh gió, "Cậu yên tâm đi, về loại chuyện này tôi tự có tính toán."

"Chuyện này chủ yếu có quan hệ với mẹ cậu ta, tình cảm của cậu ta với mẹ mình rất tốt." Hoắc Nhiên nói.

"Ừ, việc này tôi có kinh nghiệm, tình cảm của tôi với mẹ rất tốt." Khấu Thầm nói, "Nhưng mà mẹ tôi thỉnh thoảng chê tôi phiền."

"Tôi lúc nào cũng chê cậu phiền." Hoắc Nhiên nói.

"Cho nên cậu không phải mẹ tôi." Khấu Thầm nói.

Nói xong hai người cùng cười khúc khích trong gió, lúc cười được một nửa thì bên cạnh có người gọi: "Này, đừng có ôm một cục nữa, là xe hai đứa đặt phải không?"

Khấu Thầm không đứng thẳng người dậy, đầu vẫn đặt trên vai của Hoắc Nhiên, quay đầu lại nhìn: "Phải không vậy?"

"Phải." Hoắc Nhiên cầm điện thoại nhìn thử, đẩy Khấu Thầm ra, "Xe màu trắng, 617... Xem bọn nó mua xong rượu chưa."

Khấu Thầm vào siêu thi hối đám người kia, một chiếc khác cũng đã đến.

Mấy người mua rượu khiêng một thùng rượu từ siêu thị chạy ra, chắc là siêu thị có chương trình khuyến mãi, trên thùng dán áp phích giảm giá. Hoắc Nhiên vừa nhìn thấy đã có hơi lo lắng có khi nào bọn họ bùng học tập thể không.

Cậu mở cửa xe ngồi vào trong, nói với tài xế: "Anh trai chờ một chút, để đồ xong xuôi thì đi."

Tài xế gật đầu: "Không có gì, chỗ này có thể dừng xe."

Tài xế sau khi nói xong thì cứ nhìn cậu, mặc dù không có nhìn thẳng, nhưng kiểu người như Hoắc Nhiên rất nhạy cảm với ánh mắt nên có thể cảm nhận được.

Cậu quay đầu nhìn tài xế luôn.

"Học sinh ngày nay." Tài xế vịn vô lăng, nhìn phía trước cảm thán, "Thật sự là sống rất thoải mái, có dũng cảm, âu pừn (open)."

"Âu gì cơ ạ? Gì..." Hoắc Nhiên nghe không hiểu, khi hỏi được một nửa bỗng nhiên chợt nhận ra, "Không, chưa, không... Không phải..."

"Đi thôi." Khấu Thầm lên xe, "Anh trai vất vả rồi, phiền chạy nhanh chút, đói rồi nhanh nhanh ăn cơm thôi."

"Không vất vả, ngồi xong hết chưa." Tài xế nói.

Từ Tri Phàm lên xe, Hoắc Nhiên cũng từ bỏ tiếp tục giải thích, tôi không có tôi không phải anh đừng nói bậy... Dù sao cũng không ai quen ai.

NGÔNG CUỒNG [ KHINH CUỒNG ] - VU TRIẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ