Chương 7 : Anh tin em

532 81 20
                                    

Kei như chết lặng khi thầy Dumbledore xướng tên mình, cậu nghe lầm chăng?

Dần dà nhiều tiếng xì xào bàn tán vang lên, không phải khen ngợi, mà là giận dữ.

- Chúng nó gian lận!

- Trời, không thể tin nổi.

- Không, tao chắc chắn Kei không làm như thế.

- Đúng vậy, tao cá là thằng Potter ghi thêm tên cậu ta vào.

- Đúng đúng, Kei không cần cuộc thi để nổi tiếng, cậu ta vốn nổi tiếng rồi.

- Má mày Potter, dám bôi tro trét trấu vào mặt Kei!!!

Giờ đây tâm điểm của cơn giận dữ đều chĩa vào Harry.

- Harry Potter, Minamoto Kei! - Cụ Dumbledore lặp lại tên hai đứa.

- Hai bạn mau đi đi - Hermione thúc giục, cô bé lo lắng nhìn đôi mắt không có tia sáng của Kei.

Nó... vô hồn.

Kei không biết làm cách nào mình đứng dậy, không nhớ cơ thể mình làm sao cử động được.

Chỉ nhớ bản thân bị thầy Dumbledore đẩy vào tường hỏi:

- Có phải con bỏ tên mình vào chiếc cốc không?

- Không ạ - Cậu lắc đầu.

- Có phải con nhờ người khác bỏ vào không?

- Không ạ.

- Tôi củng nghĩ cạo ta khôn bỏ hay nhờ đâu - Bà Maxime nói đỡ - Nhìn biễu hiện thằng bé là biết, nó shock còn hơn chúng ta nửa.

- Nhưng ai biết được nó đóng kịch? - Ông Igor trừng mắt nói.

- Trò Minamoto không cần phải đóng kịch, cũng như không cần tham gia cuộc thi để tăng độ nổi tiếng, tôi dám chắc là vậy - Lần đầu tiên trong đời Kei thấy yêu thầy Snape đến vậy - Còn trò Potter chúng ta phải xem lại, tên trò ấy lại đứng đầu tiên.

- Cho phép tôi giới thiệu lại – có thể đây là một việc không tin nổi – vị quán quân thứ tư và năm của Tam đấu - Ông Bagman nói với các quán quân.

Viktor Krum đứng thẳng dậy. Bộ mặt cáu kỉnh của anh tối sầm lại khi quan sát Harry và Kei. Cerdic có vẻ bối rối cùng sửng sốt nhìn Kei. Tuy nhiên, Fleur Delacour lại vừa hất mái tóc vừa cưởi mỉm nói:

- Ồ, chiện giỡn vui đó, ôn Bagman!

Ông Bagman độp lại, hoang mang:

- Giỡn hả? Không, không, không hề. Tên của Harry và Minamoto bay ra từ chiếc Cốc Lửa mà!

Cặp chân mày rậm đen của Krum hơi cau lại. Cerdic trông vẫn còn hoang mang một cách lịch sự. Fleur nhăn mặt, nó nói một cách nhỏ mọn với ông Bagman:

- Nhưng dỏ dàn là có nhầm lẫn… Hai đứa nó không thể thi đấu, còn chẽ quá!

Ông Bagman đáp, vừa xoa cằm vừa cười với Harry:

- Vâng… thiệt là kinh ngạc… Nhưng, như cô biết đó, năm nay có đặt ra việc giới hạn tuổi cũng chỉ là một biện pháp phụ thêm cho an toàn thôi… Ý tôi nói, tôi không nghĩ đã đến nước này rồi mà lại còn đào ngũ… Cứ theo luật mà bắt buộc phải theo… Harry và Minamoto cứ phải ráng mà làm thôi…

[Harry Potter] Đứa trẻ toàn năng?حيث تعيش القصص. اكتشف الآن