Chương 32: Thương

308 64 24
                                    

(Bắp: Chúc mọi người một 8/3 vui vẻ nha ♡\( ̄▽ ̄)/♡)



Mùi bạc hà... Không gian vắng lặng... Đầu đau... Cơ thể nhức nhối... Cổ họng ran rát...

- A... - Kei mở bừng mắt kêu lên thì khựng lại, sự đau đớn từ cuống họng dâng lên tựa như bị hành vạn cây kim châm vào khiến mắt cậu trắng dã.

- Kei, cậu... t-tỉnh rồi...- Người chạy vào là...

- Dr... Draco...- Kei thều thào kêu lên nhưng nhanh chóng bóp chặt cổ mình ngăn cơn đau lại trào lên.

- Kei, cổ họng cậu bị tổn thương nặng, tốt nhất đừng nói gì - Draco đỡ lấy cậu nhẹ nhàng nói. Kei khẽ hít cái mũi đang sụt sịt của mình, Draco liền choàng lên người cậu 7749 cái khăn siêu dày, quấn cứng ngắc chỉ chừa lại đôi mắt tròn xoe.

- Kei...- Draco vuốt đầu cậu - Đừng sợ nữa, mình đã xử lý xong tất cả mọi chuyện rồi, bọn hắn đã bị đuổi học.

Thật ra không chỉ đơn giản là đuổi học, đám người đó đã bị đem về Phủ Malfoy tra tấn dưới quyền của Thiếu gia Draco Malfoy. Chỉ là Draco không nói vì sợ sẽ dọa đến tâm hồn "mong manh" của Kei.

Cậu trừng lớn mắt há miệng muốn nói tiếp thì Draco ngăn lại.

- Mình cũng đã ếm bùa Obliviate (Bùa xóa ký ức) lên bọn chúng, không ai còn nhớ việc cậu là con gái, đừng lo.

Kei thoáng yên tâm chốc lát lại giật mình, cậu ta biết mình là con gái rồi... Khi Kei nhận ra bản thân toang cmnr thì Draco bỗng ôm chặt cậu lẩm bẩm.

- Cậu là con gái, mình biết cả rồi.

- Mình sẽ không nói ai đâu, đừng sợ.

Kei chớp chớp mắt cảm nhận thân nhiệt ấm áp Draco truyền đến không khỏi sảng khoái.

- Ừm...

- Mình chỉ... hơi buồn - Draco vùi mặt vào ót cậu - Mình biết là quá đáng nhưng vẫn buồn khi cậu xa cách với mình.

- Nhưng mình không bỏ cuộc đâu, mình sẽ khiến cậu gần gũi với mình hơn.

- Mình sẽ...

Theo đuổi cậu, tiếc rằng hai chữ này Draco Malfoy mãi mãi không thể nói ra được.

- Ử?

- Mình sẽ bảo vệ cậu khỏi đám người xấu đó - Chỉ là vì muốn từng chút gần với cậu hơn.

Khi biết Kei là nữ Draco shock lắm, cậu không tin nổi người mình thần tượng bấy lâu nay lại là con gái. Trong lòng có chút phẫn bộ bùng cháy lên, trong vài giây cậu đã muốn chạy ra ngoài hét thật lớn cho đến khi thấy vết thương chằng chịt trên người Kei.

Đau... Trái tim bỗng đau nhói đến kì lạ, cơn tức giận chẳng mấy chốc biến mất, thay vào đó là nỗi xót xa cho thân thể nhỏ bé ấy.

Draco trót thương Kei mất rồi.

- Hừm... Hừm...- Cổ họng nghẹn ứ khiến Kei chỉ có thể ậm ừ, cậu díp mắt lại chìm vào giấc ngủ trong vài giây.

- Kei?

Không có hồi đáp, Draco vươn tay ôm trọn người cậu nép vào lòng mình rồi khẽ đung đưa người.

- Mình thương cậu, dù có là ai đi chăng nữa.

Draco Malfoy lần đầu tiên biết chấp niệm của đời mình là ai rồi.


Kei tỉnh dậy đã là 3 ngày sau, cổ họng đã có thể nói được.

- Dra... co... Mình đang... ở đâu vậy?

- Một phòng của nhà Slytherin, mình thuê để tiện chăm sóc cậu - Draco đem cháo đến rồi giải thích.

- Mọi người... đâu?

- Nháo nhào lên tìm cậu suốt mấy ngày nay, mình giấu cậu trong này vì có một số chuyện, sau khi cậu khỏe hơn mình sẽ đưa cậu ra - Draco gãi đầu đáp - Thậm chí còn dán bảng tìm người nữa, nhưng mình biết lúc này đem cậu về không phải cách tốt nhất đâu.

Cái này thì Kei đồng ý, đúng là Thiếu gia của Phủ Malfoy, trí não không tầm thường.

- Mình phải... ra đó - Dưỡng bệnh vậy đủ rồi, nghe Draco nói vậy chắc ngoài kia gà bay chó sủa dữ lắm.

- Vẫn là nghỉ ngơi thêm đi - Draco bóp miệng cậu nhét muỗng cháo vào - Mình biết là cậu đang đánh trống lảng để trốn ăn cháo.

Ơ kìa... Sao biết?

Kei quay mặt sang chỗ khác khi muỗng cháo được đưa đến. Mà Malfoy là thiếu gia được nuông chiều từ bé đến lớn, có bón cháo cho người khác bao giờ đâu nên nóng mặt lên.

- Kei, ăn cháo nào - Cậu cố gắng nhỏ nhẹ hết mức có thể nhưng cái con người ngang bướng trước mắt này thì không, Draco vội hớp lấy miếng cháo lớn rồi đè Kei xuống trao cho nụ hôn sâu.

- Ư...

Toàn bộ cháo được Draco chuyển sang khiến Kei nghẹt thở.

- Ư... Ưm...

Trước khi rời đi Draco còn mút nhẹ môi cậu một cái khiến Kei mém mất máu mà chết.

- Cậu... Cậu... Cậu... - Nửa ngày Kei vẫn không thốt được câu nào để mắng người, Draco yêu chết cái dáng vẻ đáng yêu này nên véo nhẹ mũi cậu.

- Bây giờ ăn cháo hay hôn mình? Cậu chọn đi.

Arggg, trả lại Draco Malfoy thuần khiết trong sáng đây!!!

Kei quạu quọ đoạt lấy tô cháo lủi thủi cắm mặt ăn.

- Để mình đút cho.

Kei xị mặt ôm tô cháo quay người sang chỗ khác, Draco xoay hướng nào là cậu xoay sang hướng ngược lại. Cứ mãi thế cho đến khi bụng nhỏ phình lên thì dừng lại.

- Giỏi quá - Draco xoa đầu cậu khen, Kei bĩu môi nằm úp mặt xuống gối không đáp.

Dỗi rồi.

Anh cười khẽ đi đến nằm đè lên người cậu lắc lắc.

- Dỗi mình à?

Không đáp, dỗi thật rồi.

- Đừng giận mình nữa, mình xin lỗi nha.

Không đáp.

- Thôi mà~ Đừng dỗi nữa nha, nha?

Không đáp.

- Ngày mai mình sẽ cho cậu về, nha?

- Thật không?

Chịu nói rồi, Draco bóp lấy mặt cậu nhào nặn.

- Thật.

- Móc ngoéo đi - Kei giơ ngón tay nhỏ nhắn của mình ra, Draco hơi ngẩn người vì từ nhỏ đến giờ chưa từng ai chơi ngoéo tay với anh cả.

- Móc ngoéo - Draco cười khẽ đan ngón tay thon dài của mình vào - Mình cũng sẽ không bao giờ nói dối Kei điều gì cả.

Nói xong anh ôm lấy má cậu đè ra cắn lên đó cho đã.

- Đau.... Đừng... Nhẹ thôi...


(Bắp: Ý là thấy Draco ít hint quá nên viết hẳn một chương cho ẻm :') )

[Harry Potter] Đứa trẻ toàn năng?Where stories live. Discover now