16. "Forget me not"

543 61 1
                                    


"Câu chuyện này kể về một cô gái, cô thầm thương một chàng trai và tỏ tình anh ở 1 ngọn đồi. Cô đã cầm một bó hoa Tử Đinh Hương và trao nhau một nụ hôn. Nhưng một thời gian sau, cô ra đi. Sự ra đi khiến anh suy sụp vô cùng."

-"Buồn thật nhỉ?"

-"Đúng vậy, nhưng rồi anh sẽ gặp cô ở bên kia."

-"Vậy đây là kết thúc vui hay buồn nhỉ?"

-"Ta đâu phải họ,nên sao biết được. Nhưng anh nghĩ đây là kết thúc có hậu."

-"Đúng rồi ha. Chỉ cần bên nhau, vậy đã là hạnh phúc rồi."

-"..."

-"Xin đừng quên em"

-"Sẽ không..."
14/2/212X

-"Lại nhớ em ấy rồi, đi thôi...!"

Anh và cô tiến bước vào đời nhau nơi ngọn đồi đó. Nhưng hiện giờ họ phải xa nhau, cô nói với anh rằng cô sẽ sớm trở lại. Nhưng vì muốn tạo bất ngờ nên anh quyết định sẽ lén đi thăm cô.

Đặt cốc nước đã uống xuống bàn, bên cạnh đó là cuốn lịch '1/4/2XXX'. Mặc lên mình áo khoác mỏng rồi đi ra cửa. Ngồi trên chuyến xe đã lâu không đi. Rảo bước trên con đường xa lạ nhưng cũng quen thuộc.

-"Nghe này! Nếu muốn ngủ cùng em thì anh phải nghe những quy tắc sau đây." - Cô đứng chống nạnh trước mặt anh, còn đẩy kính, tỏ vẻ ngầu lòi các thứ. Anh ngồi ngay ngắn, gật đầu, ngoan ngoãn nghe cô nói.

Hài lòng trước hành động của Toge. Cô bắt đầu bài thuyết trình của mình.

-"Đầu tiên, anh phải là người tắt đèn. Thứ hai, phải đặt gối ôm ở giữa, cấm đụng chạm vào người em. Thứ b-"

-"Neru / Ngủ đi" - Toge bất ngờ kéo cổ áo xuống, dùng chú ngôn. Cô liền lảo đảo, mắt nhắm nghiền lại. Anh nhanh chóng đỡ lấy cô, tháo kính rồi nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Chỉnh lại tư thế cho cô thật ngay ngắn rồi nằm lên giường, vươn tay tắt công tác điện ở đầu giường.

Một tay vòng qua cái eo nhỏ nhắn, vỗ vỗ lưng, tay kia để cô gối lên, thuận tiện xoa thêm vài cái. Ôm sát cơ thể cả hai lại, cằm tựa đầu, cố ủ ấm cơ thể cô bằng hơi ấm của mình.

-"Oyasuminasai watashi no ai / Chúc ngủ ngon, tình yêu của tôi."
25/12/2XXX

-"Em chỉ cần đi 1 bước thôi, còn lại 1504 bước để anh." - Toge cầm lấy tay cô, viết lên những suy nghĩ trong mình.

-"Đồ ngốc, đi như vậy mỏi chân chết, đi tàu điện cho nhanh"
14/2/2XXX

Toge giận dỗi, bĩu môi, nghiêng đầu lườm cái cô gái vừa gọi anh là "Cá hồi-chan". Cô chịu rồi, ai bảo yêu vào chi rồi giận dỗi không biết.

Hoàng hôn thật xinh đẹp, nhưng thật tuyệt vời khi ngắm nó ở biển. Toge ngồi xuống, tận hưởng vẻ đẹp của mẹ thiên nhiên. Cô nghịch ngợm, gối đầu lên đùi anh, tay không để yên mà len lén nghịch tà áo, chán thì chọt chọt vào đùi anh.

-"Sau này anh muốn mấy đứa vậy ông xã?"

-"Mentaiko Sujiko Tuna Tuna" / 10 đi, không thì 15 cũng được"

-"Hả?! Rồi anh nuôi nổi không?"

-"Shake Tuna Tuna Mayo Okaka Mentaiko Baka Tuna Mayo Mentaiko / Có chứ, em không biết rằng em nghịch ngợm tới mức nào đâu. Đồ ngốc! Phải để mấy đứa thay phiên trông chứ anh chịu."

-"..."

Bỗng Toge xoa đầu cô, từng ngón tay luồn vào sợi tóc. Bất ngờ. Cô quay đầu lại nhìn anh. Nhẹ cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn. Nhẹ nhàng như cơn gió mùa hạ, nhanh đến rồi đi nhưng còn vương chút vị ngọt còn tồn đọng lại.

-"Daisuki / Anh yêu em"

-"Em cũng yêu anh, đồ ngốc"
25/6/2XXX

-"Nè nè, anh xem cái nào đẹp hơn, cái này hay cái này." - Cô cầm trên tay là hai bộ váy cưới, vẻ mặt hạnh phúc vô cùng.

-"Okaka Tuna Mayo Okaka Okaka / Không được, cái thì hở lưng cái thì hở ngực quá. Không được không được."

-"Đâu có đâu, mà cái này cũng đẹp quá nè, xinh quá à, muốn bê hết cái cửa hàng váy cưới này về nhà ghê."

-"À, đúng rồi, còn phải mua cả vòng nè, khuyên tai nữa. Ahhh! còn chưa giảm cân, sao giờ?!
11/7/2XXX


Toge mệt lả, ngục đầu lên tấm bia mộ, bên trên ghi tên "Y/N". Tay anh quay đi quay lại từng vid anh đã quay khi cô còn sống, còn bên cạnh anh. Những khoảng khắc hạnh phúc đó chỉ là quá khứ, anh sẽ chả thể chạm vào hay ôm lấy cô. À đúng rồi, nếu như hôm đó anh không cho cô đi mua đồ. Nếu hôm đó tên lái xe không say rượu thì đã không đâm trúng cô. Nếu như anh tới sớm hơn thì đã chả phải ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của cô rồi. Chỉ là hai từ "Giá như" sao mà đau đớn tới vậy.

Bỗng một cơ gió to thổi tới, làm cho những bông hoa Bồ Công Anh bên cạnh mộ cô bay đi. Bé nhỏ, yếu ớt nên không chịu được mà bay đi, tạo nên cảm giác thật xa lạ xen lẫn trong đó là trống rỗng. Một vài bông còn lưu luyến chưa buông, nhưng liệu có có chịu nổi không hay sẽ buông mình, trôi thả theo gió?


Ngày hôm sau, người ta phát hiện một chàng thiến niên đã ra đi bên cạnh một ngôi mộ. Trong tay chàng thiếu niên đó còn có một chiếc nhẫn cưới, xung quanh đó có 22 bông hoa Lưu Ly....

Trên ngọn đồi kia....

-"Đừng cầm vào hoa Tử Đinh Hương, mẹ tớ bảo con gái nếu mà cầm vào hoa Tử Đinh Hương sẽ không bao giờ mang nhẫn cưới đâu."

-"Vậy tớ phải làm sao giờ?"

-"Nếu cậu không chê thì...nhận lấy đi là...nhẫn tớ tự làm từ hoa đó..."

-"Đẹp thật đó, tớ lấy nó được hả?

-"Tất nhiên rồi, bây giờ tớ mới có 7 tuổi thôi nhưng nhất định ngày này 20 năm sau tớ sẽ lấy cậu về làm vợ."

-"Vợ là gì? Ăn được không?"

-"..."

-"Nhưng chắc chắn tớ sẽ lấy cậu làm vợ."

-"Vậy móc ngón tay út đi, rằng cậu sẽ không quên."

-"Sẽ không quên!"
14/2/210X




Toge Inumaki và những mẩu truyện nhỏDonde viven las historias. Descúbrelo ahora