22. #3 Khía cạnh khác [Về chung một nhà]

697 82 10
                                    

Toge - Cậu
•Y/N - Bạn

Bối cảnh là sau một vài ngày d nhà, cậu bắt đầu đi làm trở lại.
(Toge là một giám đốc nhá, đổi lại cho ngôn lù :3)

Occ

Sáng thứ hai như mọi hôm, cậu thức dậy. Quay lại nhìn chằm chằm vào cô gái đang say giấc bên cạnh. Mắt có chút đượm buồn, hôm nay cậu phải đi làm, không còn được ôm hôn cô vợ nhỏ bé được nữa. Này anh zai à, cuồng vợ ít thôi chứ, chỉ đi làm thôi mà.

Bước xuống giường, cậu nhẹ nhàng đắp lại chăn cho bạn rồi bước vào phòng tắm sao cho không có một tiếng động phát ra.

Thường thì các cô vợ sẽ dậy sớm, nấu bữa sáng, ủi đồ rồi chào tạm biệt chồng đi làm. Nhưng không, nhà Toge ba đời cho vợ ngủ tới 10h trưa, cưng chiều số 2 ai cũng thành 1.

Cậu lặng lẽ làm cho mình một cốc cà phê và bánh sandwich. Cậu chỉ cần một ly cho bữa sáng là quá đủ. Còn phần sandwich tất nhiên là cho cô vợ nhỏ bé rồi.

Mở cửa phòng, cậu chần chừ một chút rồi phi vào phòng ngủ. Hôn một cái chụt vào môi bạn, thay cho lời chào buổi sáng rồi vui vẻ đi làm.

Tới 9h sáng, aha hôm nay có tiến bộ, không giống như hôm qua 11h trưa, nắng cháy mông mới dậy. Bạn khẽ vươn vai rồi nhìn sang bên cạnh.

- Ah, Toge đi làm rồi, hôm nay là thứ hai mà.

- Chán quá đi aaaaaa.

Bạn chán nản, chỉ muốn vùi mình vào chăn mà ngủ nướng tiếp, nhưng cái bụng có vẻ phản chủ rồi. Bạn quạu cọ đứng dậy rồi đi vào nhà vệ sinh cá nhân. Ra tới phòng ăn, bạn cũng đã vui vẻ hơn khi thấy phần sandwich mà chồng yêu đã làm. Nhưng gì đây, cái này không phải là...

- Cái này là tệp hồ sơ mà, Toge đã quên sao?

Bạn nhìn lên đồng hồ, là 9h 15' rồi. Toge bảo rằng cậu sẽ có cuộc họp lúc 9h 30'. Thôi xong, bạn nhanh chóng chạy đi thay một bộ quần áo bình thường, chải róc thật gọn gàng rồi thoa thêm chút son nữa. Đây không phải là lúc nên điệu đà nên bạn cầm lấy tệp hồ sơ rồi chạy ra bến xe bus nhanh nhất có thể.

Chạy thục mạng, thật sự rất oải bởi chả mấy khi bạn phải vận động như này.

- Má ơi, con thề lần sau sẽ chăm chỉ vận động. Ôi cái lưng già của tôi.

Thuận lợi lên xe, bạn đứng thở một chút rồi ngồi xuống. Cũng may là xe bus không có ai chứ không chắc bạn chết vì nghẹt thở mất.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, từng tí nắng đầu tiên của năm mới đang chiếu xuống. Từng bông hoa úa tàn nay đã tràn đầy sức sống, cùng nhau nở ra những đóa hoa thơm ngát cả vùng trời. Hai bên là những cây anh đào to như phủ cả vùng trời vào xuân. Làm bạn nhớ tới lần đầu gặp cậu, thật hoài niệm.

- Cô bé ơi, tới nơi rồi đó. - Bác tài quay xuống nói với bạn. Kéo luôn cả đầu óc đang bay bổng bên ngoài cửa sổ.

- Dạ vâng, cháu cảm ơn.

Bạn cúi chào bác tài xế rồi nhanh chóng chạy vào công ti. Thực sự không phải lần đầu, nhưng công ti cũng to quá đi mà. Nhớ lại, lần đầu bạn còn bị lạc cơ.

Chạy thẳng tới chỗ quầy lễ tân, bạn cười vui vẻ bởi cô gái này cũng đã từng chỉ đường cho bạn khi bị lạc đường.

- Chị ơi, giám đốc Inunaki ở trong phòng ạ?

- Không đâu, giờ đã là 9h 40' rồi, mọi người đang trong phòng họp cơ.

- Phòng họp....

- À ở tầng 6 bên trái phòng đầu tiên đó em.

- Ah, em biết rồi ạ.

- Em mang gì cho giám đốc vậy, cơm hộp thêm chút tình yêu hả?

- Đâu....có đâu, là tệp hồ sơ đó  đúng rồi là tệp hồ sơ đó ahahaha...

- Chị chỉ trêu thôi mà, đừng làm vậy chứ. Em làm chị buồn cười quá. - Chị lễ tân xua xua tay kên xuống, khóe mắt có chút nước mắt do cười quá nhiều.

- Mà hình như giám đốc trông tức giận lắm, nãy chị đi qua thấy giám đốc chửi mọi người quá trời.

- 'Thật luôn hả trời'

- Nên là em à, mang hộ chị nha. - Chị lễ tân cúi đầu, hai tay cháp lại với nhau. Biểu hiện sự làm ơn.

- Heh?!

Yêu nhau lâu rồi, nhưng số lần bạn nhìn Toge tức giận có lẽ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Nhưng lần nào cũng mắng vì bạn bị ngã, thương, đi chơi về muộn... Lần này có lẽ sẽ thấy được khía cạnh khác của cậu nhỉ?

Bên trong phòng họp lúc này im lặng vô cùng. Toge ngồi ở đầu bàn, khuôn mặt hầm hầm. Khiến cho cả căn phòng lạnh vô cùng. Mọi người chả ai dám nhúc nhích hay ho he gì.

Bạn ngó ngó qua khe hở cũng hiểu được cảm giác của mọi người trong phòng rồi. Chỉ qua một khe hở mà bạn cũng phải xuýt xoa sao mà lạnh thế này.

- Cái dự án này...là ai đảm nhận?

- Dạ em ạ..... - Một cậu trai trong số họ rè dặt đứng lên, giọng run rẩy thấy rõ.

- Cậu sửa lần thứ mấy rồi?

- Dạ....thứ 6 rồi ạ... - Cậu thanh niên run lẩy bẩy vì sợ. Giọng cũng chả được rõ ràng nữa.

Nghe câu trả lời của cậu trai đó, cậu càng điên tiết hơn. Lần lượt tra hỏi từng người, từng người một. Làm cho không khí thêm ngột ngạt nay chỉ muốn tắt thở đi còn hơn. Bạn nhìn thôi mà thấy sợ hộ luôn. Quả thực, đây là lần đầu bạn thấy một Toge giận dữ như này.

- Ra ngoài hết cho tôi, nhanh!

Cả đám lủi thủi bước ra. Nói lủi thủi là thế nhưng trong lòng mừng gần chết, cuối cùng cũng được sống rồi, lạy chúa.

Cậu trai thấy bạn đang đứng nhường đường cho mọi người đi ra, tay còn cầm tập hồ sơ nên cậu đã nghĩ bạn là nhân viên mới. Bèn cúi người xuống, thủ thỉ vào tai bạn.

- Bạn gì ơi, giờ giám đốc đang tức giận lắm đó, có gì không gấp thì đưa cho anh ấy xem xong cũng được mà.

(Còn tiếp)

Chap sau đầy đủ xôi thịt nha mấy cô:3

Toge Inumaki và những mẩu truyện nhỏWhere stories live. Discover now