29. Mỗi ngày đều thiếu anh

382 52 6
                                    

Sao cũng được, xin đừng âm dương cách biệt

6h sáng, tiếng chuông báo thức reo lên liên hồi. Ánh nắng dần dần xen qua bức rèm mỏng, chiếu rọi căn phòng có chút âm u. Em nhắm mắt, chống một tay tắt đi âm thanh đáng ghét kia, vươn vai đầy uể oải rồi với tay lấy một bức hình được đặt ngăn ngắn ở tủ đầu giường. Là một thiếu niên với mái tóc trắng, áo sơ mi cùng với bó hoa hướng hương đang cười hạnh phúc.

- Chào buổi sáng!

Tất bật chuẩn bị, em nhanh nhanh chóng chóng ngậm vội chiếc bánh mì vào miệng rồi chạy ra bến xe bus để đến ga tàu. Dù mới là chuyến thứ hai trong nhày nhưng trên xe chật ních chỗ ngồi, mãi cho tới khi một người đàn ông rời đi, em mới được ngồi xuống, xoa bóp đôi chân có chút nhức nhối do giày cao gót. Chả bao lâu một người phụ nữ trung niên đâu đó 40 tuổi cầm lấy túi xách đập vào đầu khiến em giật mình. Bà ta chửi bởi em đã không nhường ghế trong khi mình là bậc bô lão. Mọi người xung quanh chỉ chỏ, bàn tán không ngừng, chả muốn phiền phức em đành đứng dậy mà nhường chỗ cho bà ấy. Người phụ nữ lườm nguýt, phỉ nhổ vào người em như một lời cảm ơn.

Tới công ty, em ngồi xuống chỗ ngồi thường ngày của mình. Tuy không quá rộng rãi nhưng em vẫn cố gắng sắp xếp, bày trí sao cho thoải mái nhất. Nhấp nháy ly cà phê mới pha, có chút nóng như cũng làm cho tinh thần em đỡ hơn chút. Tài liệu rồi xấp giấy cứ liên tục xếp chồng lên nhau, nhìn cứ tưởng đó là một quyển từ điển. Mải mê tới quên luôn bữa trưa, em nghỉ tay một chút đi rửa mặt mũi cho tỉnh táo, lại vô tình nghe được những lời đàm tiết của đám đồng nghiệp nữ trong công ty.

- Nhìn kìa lại cô ta nữa.

- Nghe bảo bạn trai cô ta qua đời rồi ha, hình như mất trẻ lắm do tai nạn à.

- Chắc thế, mà cô ả có tính sát phu0 à, đàn ông nào ở bên cô ta ai ai cũng chết, không thì xui tận mạng.

- Đúng đúng, cả ông, bố, rồi tới người yêu nữa, may chị em mình là nữ đấy.

Ông chủ nhìn tệp bản thảo em làm, chả hề lưỡng lự mà ném thẳng vào máy hủy, yêu cầu em làm lại. Gật đầu đồng ý, em biết mình mà mở lời thì ông chủ sẽ ngang và luôn đuổi việc em mà chả do dự hay mảy may thương xót. Đồng nghiệp nói xấu, ông chủ chê bai, làm khó, thật vất vả.

Trên đường về, sẵn tiện qua cửa hàng, mua sẵn vài thứ về nấu cũng có thể coi đây là thư giãn. Ngang qua cửa hàng hoa quen thuộc, không nhịn được mà mua vài bông hoa hướng hương cùng với hoa baby trắng.

Nấu một bữa thịnh soạn, lại thói quen lấy ra hai bát cơm cùng hai đôi đũa. Em lẩm bẩm, có lẽ nên học cách bỏ thói quen này thôi.

Bật radio lên, đọc một cuốn sách. Chán thì mở đại một bài hát ngẫu hứng, từ từ đắm mình theo giai điệu mà ngân nga. Thiên nhiên thật biết chiều lòng người, ánh trăng thật xinh đẹp sau cơn mưa rào đêm qua. Tán cây cũng đã khô ráo, như một chiếc gương, phán chiếu lại ánh trăng mờ ảo.

Người ta nói, tới đêm rồi người mới để lộ ra cảm xúc mà mình chôn giấu cả ngày nay. Bản nhạc vẫn ngân nga tại đó, em xem lại từng đoạn video mà mình quay lại. Từng câu nói, từng nụ cười, từng lời chúc, câu khen đều gói gọn trong chàng niên thiếu năm 17 tuổi đó.

Toge Inumaki và những mẩu truyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ