[ 9 ]

123 7 4
                                    

'' Aaa... mệt quá đi mất ''. Sah (gọi tắt của Saha, mình nhấn chữ này hay bị thiếu lắm nên để thế luôn) trông thương thảm vô cùng. Vì lúc này đây, nữ chính của chúng ta đang trong giai đoạn cái gọi là '' thi '' đó, nghe đã thấy mệt rồi ( Jun cũng thế ). Mặt cô trắng bệch, hai mắt thâm quầng, tóc tai rối bù, quần áo lộc xộc người ngoài nhìn vào còn thấy tội. Thì đương nhiên rồi, cô mất cả đêm qua để học thuộc bài để đợi cho đợt kiểm tra lên cấp (với trình độ bây giờ của cô sợ còn xa lắm...). 

Hôm nay bầu trời trông u ám hơn bình thường (thì vẫn dĩ nó đã vậy). Nói gì nhỉ, vừa ra khỏi cửa thấy ngay một đàn quạ. Người ta bảo thấy một con đã xui rồi đây lại thấy một đàn nữa chứ.  Mà  lại nói chứ từ khi cô tới đây cô không thấy giấc mơ ấy nữa, không biết tại sao. Lẩm bẩm trong lòng thế thôi nhưng trước hết vẫn phải lê lết đến trường trước đã.

// ồn ào //

// ồn ào //

Gì đây, vừa bước chân tới cửa đã nghe thấy tiếng lớp mình rồi. Không biết lại có chuyện gì nữa.

'' Halu mọi người '' chất giọng chán chường nhưng mang đầy vẻ mệt mỏi 

'' Sa...sa...sah...'' giọng nói ngập ngừng cuả Lied. Lạ thật đấy! có bao giờ thấy cậu ấy thế này đâu.

Mà... khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi với thái độ hoang mang kia là sao. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?

'' Có chuyện gì à? '' đáp lại câu trả lời cậu là một câu hỏi ngược lại, sao nhìn quanh lớp ai cũng mang vẻ mặt như vậy? Có chuyện cô chưa biết ư?

giọng nói ngật ngừng lại vang lên nhưng có vẻ đã bình tĩnh hơn: '' cậu xem cái này trước đi '' nói rồi cậu đưa cho cô một mảnh giấy trông như từng bị vò (bởi cơn tức của ai đó) trên đấy còn có mấy vệt đỏ đỏ mùi như sắt gỉ vậy. giờ cô hiểu cái gì khiến cho mọi người như vậy .

'' gửi tới lớp cá biệt, các ngươi thấy màn ra mắt thế nào nhưng hình như hơi lố nhỉ? Mà thôi, hiện giờ ta đang bắt giữ bạn các ngươi. Nếu muốn thả ra thì hãy đến chỗ XX nhưng nhớ không được báo cho ai nếu còn muốn bạn các ngươi nguyên vẹn. Thư giãn đi, cứ coi nó là một trò giải trí '' nho nhỏ '' thôi. Mà... các ngươi sẽ không bỏ mặc bạn mình chứ... ''  (nghe như bắt cóc tống tiền ý)

Dòng chữ tô đậm bởi màu đỏ rực mang đầy đủ hàm ý. Lúc này, cô mới để ý thấy lớp thiếu mất khá nhiều thành viên. Sững sờ nhìn thứ trong chiếc hộp được gửi đến, một lọn tóc mang tông màu xanh ánh dương được cột với dải băng, nếu để ý kỹ sẽ thấy dải băng này chính là truy buộc quanh cổ áo của đồng phục nam, trên đó... còn vương lại mùi tanh. Mà cái mùi quen thuộc này không thể nào nhầm được...

Quay qua hỏi Jazz (người trông bình tĩnh nhất lúc này):'' Jazz này, sao không thấy Alice đâu vậy? '' cô cố gắng hết sức bình tĩnh ép giọng của mình xuống để hỏi cậu bạn kia. Trước mắt cần tìm người có liên quan trước đã.

Jazz:'' Alice á, cậu ta sau khi nghe được liền muốn tức tốc tới đó, phải vất vả lắm mới ngăn được. giờ Alice đang nhốt mình trong phòng một mình. Cậu ấy cứ tự trách mình mãi, giờ không ai dám đến gần cậu ấy...''

Sah:'' có chuyện gì mà cậu ấy tự trách vậy? ''

'' Vì không bảo vệ được Iruma-kun '' người bước ra từ đám đông nơi giọng nói cất lên là Crocell Keroli (không biết mình viết có đúng không), chất giọng lạnh lẽo hệt như ma pháp của cô vậy.

Sah:'' vậy, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? '' hay nói cách khác là vì sao và từ bao giờ xảy ra chuyện này. Nếu như giả sử (mình chỉ nói giả sử thôi, kể như Sah không muốn tin vậy) người đó là Iruma đi, nhưng tại sao thằng bé lại bị bắt được, bên cạnh nó còn có Alice luôn đi theo không dời nửa bước với chiếc nhẫn kia nữa.

'' Bắt đầu từ sáng nay, tôi đã không thấy ngài Iruma-sama rồi! '' cách cửa phòng bật mở, người có liên quan đến chuyện này - Alice cũng đã lộ diện. Mọi người có vẻ khá bất ngờ với điều đó.

Sah:'' cậu nói tiếp đi ''

Alice:'' như thường lệ, vào buổi sáng tôi và Valac tới đón ngài Iruma-sama tới trường. Nhưng hôm nay lại tôi lại không tới vì tối hôm trước ngài Iruma-sama có nói rằng muốn tới trường một mình tiện thể đi bộ vào sáng sớm. Từ đầu tôi nghĩ rằng ngài Iruma-sama không muốn làm phiền tới chúng tôi. Nhưng không ngờ rằng... nếu biết vậy tôi đã không từ chối... '' giọng nói ngẹn ngào mang đầy vẻ đau xót của Alice trông thật tội nghiệp. Mặc dù đó hoàn toàn không phải do lỗi của cậu, hay vì cậu là ác ma. 

Một ác ma trung thành hơn bất cứ ai hết...

.

.

------------------------------------------------------

Rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra? Iruma bị làm sao. giờ đây, lớp cá biệt đang rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng lai, không thể nhờ sự giúp đỡ, cũng không thể tùy ý hành động. Chỉ cần một hành động sơ sót, e rằng...

Họ là ác ma, khác hoàn toàn so với Saha và Iruma. Vì họ là ác ma, họ sẽ không ngại nguy hiểm mà cứu Iruma? Hay giữa bản năng và tình bạn?. Mọi quyết định sẽ phụ thuộc vào họ

 .

Mà... chỉ có Iruma !?!!  


[ ĐN MAIRIMASHITA ] -// LÃNG QUÊN //Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ