[ 10 ]

98 7 1
                                    

- Ác mộng của người sẽ là giấc mộng đẹp của ta-

.

Thời gian đếm ngược:

[ 9 second ]

Bầu không khí căng thẳng trùm xuống lớp học, căng thẳng đến ngạt thở. Giờ... nên làm gì đây...

Không ai biết hay không dám thực hiện...

-----Quay trở lại mấy phút trước-----

'''Vậy kế hoạch là vậy đó''_ Allocer vừa nói vừa đẩy gọng kính lên. Lớp học thường ngày nhộn nhịp nhưng lúc này lại nghiêm túc một cách lạ thường. Thật không quen một chút nào!

Allocer:'' mọi người nhớ theo kế hoạch này, mặc dù không biết thế nào nhưng như thế này ít nhất còn giảm tỉ lệ rủi ro xuống... ''

'' Nhưng bên ta thiếu chủ lực thì liệu có ổn không vậy? '' _ cánh tay lẽn bẽn giơ lên cùng giọng nói ngập ngừng phát ra từ phía Lied.

Im lặng.

Lại một khoảng khó sử nữa. Qủa thật, nếu bên so sánh thì bên phía ta quả thật mất lợi thế nhất là về mặt thể lực. Ừm thì theo như trong lớp nghiêng về mặt chủ lực thì chỉ có vài người như: Sabnock, Alice, Gaap, Keroli (chả biết mình có viết đúng tên không nữa) nhưng khổ nỗi là Sabnock thì có việc ở gia tộc (ừm thì nghe loắng thoáng hình như là việc lên quan tới lôi hoàng Baal thì phải), Alice thì đang tụt mood thế kia, Gaap chăcs chắn tham gia rồi, còn Keroli thì... 

Mà không chỉ có những người đó mà ngay cả người như Purson cũng biến mất tăm (cũng là về vấn đề ngôi vị gia tộc) và cả Clara nữa hình như mất tích trước cả Iruma. Sao mọi chuyện lại như vậy vào lúc này chứ? Nó trùng hợp tới kỳ lạ...

Nhưng đâu mấy ai bận tâm chứ, quan trọng hơn lúc này là người viết bức thư kia. Đành phải nghe theo thôi. Mặc dù không nói ra nhưng ai cũng mang biểu cảm lộ rõ ra trên khuôn mặt ấy. Bàng hoàng, hồi hộp đan xen chút sợ hãi. Thì ai cũng không thể tránh khỏi khi gặp việc này mà.

Ngày mai sẽ là ngày quyết định. Trong chuyện này không còn vé của người ngoài cuộc nữa rồi. Mặc dù biết rằng rủi ro rất cao. Đấu tranh giữa cái lý trí, bản năng hay nghe theo con tim mình. Thật sự rất khó!

Nhưng nếu là họ thì chắc chắn một điều rằng họ sẽ làm vậy. Chỉ vì một điều duy nhất, cứu Iruma và chấm dứt cái trò chơi này một lần và mãi mãi. Phải, là mãi mãi...

Đêm nay thật sự rất dài. Ai cũng mang trong mình cảm xúc lẫn lộn khó diễn tả. Không ngừng suy nghĩ về mai sẽ như nào, đặc biệt là cậu.

.

Và '' ngày mai '' đã đến. Mang trong mình niềm tự tin của một ác ma, chỉ một lần thôi và mọi việc sẽ trở về như vốn có của nó. Khác hẳn với mọi người, bên ngoài trời u ám một cách lạ thường. Một điềm báo không lành!

Suốt từ lúc nhận được bức thư. Mọi người đều phải nghĩ hết cách và tạo dựng như đang đi một chuyến tham quan vậy, khó đối phó nhất là đối với Sullian, ông ấy cứ khóc lên khóc xuống đòi gặp bằng được Iruma, vấn đề nan giải nhát lúc bấy giờ.

--------Lâu quá, tua tua tua--------

'' Vậy bắt đầu thực hiện kế hoạch '' _ Allocer-tổng chỉ huy trưởng sẽ ở bên ngoài, tiện quan sát và chỉ dẫn.

Để thực hiện kế hoạch cần chia theo từng nhóm. Một cách khôn ngoan hơn hành động riêng lẻ mà không có sự chuẩn bị:

-Nhóm 1 - nhóm giải cứu: Alice, Sah, Keroli, Agares

-Nhóm 2 - nhóm dò thám: Lied, Jazz, Gaap

-Nhóm 3 - nhóm hỗ trợ (chủ yếu tiếp trợ bên ngoài) : Ix, Allocer, Cammu

Chà, nhân lực ít ỏi thật. Không biết nên cười hay khóc nữa. Cười vì sự ngu ngốc của mình khi đặt cược tính mạng vào cái kế hoạch với xác xuất tỉ lệ dường như về con số 0 này.

 Và.. liệu rằng ngày mai còn nhìn thấy thứ ánh dương đẹp đẽ và ấm áp ấy nữa không!??

Liệu bây giờ rút khỏi cuộc chơi này được hay không? 

Mà... ngay từ đầu họ đã có quyền lựa chọn? Họ được quyền từ chối?

.

'' Cái chỗ này rộng thật! '' Keroli cảm thán trước cái ''lãnh địa '' rộng lớn này. Công nhận chỗ này rộng thật, mà cũng thật kỳ lạ nữa. Ở cái nơi này lại không có một bóng ma nào? Hay tại nhóm cô vào đây khiến cho ai cũng không biết hoặc là hôm nay là ngày nghỉ (đùa thôi) đang dăng mình trong mớ suy nghĩ vu vơ đó thì...

//Rầm// !?!!


[ ĐN MAIRIMASHITA ] -// LÃNG QUÊN //Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ