[ 11 ]

88 7 0
                                    

-Mộng tưởng quá khứ không bao giờ đẹp như ta nghĩ-

Thời gian đếm ngược:

[ 8 second ]

//Rầm// !?!!

------------------------------------------------------

'' Mau dậy đi '' _ giọng nói trầm trầm của một người đàn ông vang lên làm cô giật mình tỉnh dậy(?)

Ơ ở đây không phải lớp học sao. Đúng rồi đây chính là lớp học. Sah cảm thấy thật kỳ lạ tại sao cô lại ở đây, mà nhìn quanh mọi người vẫn như vậy, cả Iruma vẫn ngồi ở đó. Nhưng thật kỳ lạ...

'' Đang trong tiết của ta mà lại dám ngủ '' _ Kalego nói với khuôn mặt vẫn cau có như vậy, khó ưa thật.

'' em xin lỗi '' _ xin lỗi theo phản xạ hay nói đúng hơn là thói quen của cô rồi từ lúc ở bên kia, cô lúc nào cũng nói xin lỗi dù không làm gì sai cả. Tại sao nhỉ? 

Mà... cô vẫn đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra hiện giờ. Bắt đầu là Iruma bị mất tích và cả kế hoạch nữa nhưng ở đây như kiểu chưa có gì xảy ra cả. Mà... mọi người lạ lắm, rất kỳ lạ... nhưng với nữa chính của chúng ta lúc đó cũng không bận tâm mấy, chỉ cần mọi người ổn là cô cảm thấy vui rồi.

giờ nghỉ vẫn thế, cô vẫn ngồi một góc đó nhìn mọi người không phải vì cô sợ giao tiếp (mặc dù trước kia vậy) nhưng lần này linh tính cô mách bảo đừng lên tiếp xúc còn hơn. Nói sao nhỉ mấy người đó lạnh lẽo, đầy sát khí, kiểu như cái xác không hồn vậy. Nhưng... chắc họ vẫn bình thường thôi, như bình thường...

-------------------------------------------------

//Ào//

Họ vẫn bình thường cho tới lúc đó. Không ngay từ đầu họ đã không bình thường rồi. 

Ánh mắt họ lạnh lunhf nhìn xuống cô, như nhìn một thứ bẩn thỉu một cách kinh tởm. Những nụ cười chế nhạo, khinh bỉ, thật đáng sợ...

Cô với thân hình ướt sũng, còn bốc mùi kinh tởm nữa, không biết từ bao giờ cô trở thành tâm điểm trò chơi của họ. Của những người mà cô coi là '' bạn '', của những người cô yêu quý sẵn sàng hy sinh cả mạng mình để bảo vệ. Nhưng tại sao họ lại làm thế với cô?

giờ đây học đang cười nhạo cô. cả Iruma cũng vậy, chỉ đứng nhìn bằng con mắt khinh thường trước sự ngỡ ngàng của cô. Từ bao giờ vậy? từ bao giờ mình lại như thế này? 

Thảm hại...

Cô lên làm gì lúc này? khóc sao? hay cầu xin họ? Thật thảm hại.

Nhưng nước mắt cô đã rơi từ bao giờ rồi, không ngừng rơi xuống, hòa cùng dòng nước bẩn đục...

Trước mắt cô thật mờ nhạt. Dần dần tiếng cười nhạo khinh bỉ kia nhường chỗ cho một màu đen u tối. Sâu thẳm...

Cô sợ bóng tối, ngồi yên cũng chẳng làm gì được. Cô chạy, chạy nhưng vẫn cứ là màn đêm đen ấy, không ngoài gì khác ngoài nó. Lại cái cảm giác tuyệt vọng mà đã lâu cô chưa cảm nhân được ập tới...

Khóc, khóc và không biết ngoài gì hơn ngoài khóc. Vì sợ hãi, vì những điều vừa xảy ra mà cô không tin là thật nhưng hiện thực phũ phàng hơn cô tưởng...

'' cậu lại khóc nữa rồi '' _ một giọng nói đỗi quên thuộc nhưng lại thật xa lạ với cô và cô cảm nhận được bàn tay của ai đó đặt lên đầu cô như muốn an ủi cô. Ấm áp, ký ức bấy lâu bị chìm vào quên lãng bất chợt ùa về. Ký ức về một cậu trai có mái tóc màu đen tuyền, mỉm cười dịu dàng với cô. Và tên của cậu ấy - Kagami Hayaba.

Cô ngước nhìn nên cậu trai trước mặt mình cảm xúc ùa về. Không dám tin người ngay trước mặt mình, không dám tin vào mắt mình. Sững sờ...

Hayaba:'' vậy cậu nhớ ra tớ rồi nhỉ? May quá '' _ cậu cười, một nụ cười hạnh phúc. Rồi cậu dần dần biến mất khuất dần về phía bóng tối ấy. Nuốt chửng bởi màn đêm...

Dù cô có gọi tên cậu cố với lấy cậu nhưng cungx không thể chạm tới. Cậu vẫn giữ nguyên nụ cười trên khuôn mặt thanh tú đó, nụ cười dịu dàng dành cho cô...

------------------------------------------------

Thời gian đếm ngược:

[ 7 second ]

//ồn ào//

//ồn ào//

- Cái con nhỏ đó ư?

-Đúng vậy.

-Sao bây giờ vẫn chưa đến nhỉ? Lâu quá!

-Đáng sợ quá mau tránh ra đi thì hơn.

- Ồn quá đi mất! cái gì vậy không biết? Ơ đây không phải chỗ vừa nãy, đây chả phải là cái địa ngục đó sao? Tại sao mình lại quay lại chỗ này vậy? Mà.. mọi người đang nói gì vậy?_ sah khó hiểu nhìn mọi người rồi cô cảm thấy một thứ như chất lỏng âm ấp chảy ra từ trong lòng bàn tay và có mùi tanh sồng sặc...

Chợt nhận ra...

Máu...!?!!

.

.

-----------------------------------------------------------------

Ủa sao tự nhiên lại có máu? Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Sao Sah lại ở đây? Tại sao những người bạn trong lớp cá biệt lại như vậy? Liệu có diều gì chăng?

Thời gian vẫn đang đếm ngược...

Kẻ đó vẫn đang cười...

[ ĐN MAIRIMASHITA ] -// LÃNG QUÊN //Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ