1

6.7K 493 16
                                    

quán ăn hạnh phúc, nơi chủ tiệm và khách hàng như người thân một gia đình, còn nhân viên thì... ờm... thì cũng vẫn là người thân á.

nhưng mà là theo cái kiểu thân ai người nấy lo, lo không được thì thôi nghỉ đi chứ ai gảnh đâu lo dùm.

yoon jeonghan và choi seungcheol cứ ngỡ rằng sau khi tốt nghiệp đại học với tấm bằng cử nhân quản trị kinh doanh loại xuất sắc thì sẽ được đi năm châu bốn bể, sánh vai với các cường quốc trên thế giới cho xứng cái danh người thừa kế của hai tập đoàn tài chính có số má nhất nhì đại hàn dân quốc.

nhưng thay vào đó, ba choi và ba yoon yêu dấu đã quyết định tặng hai người một vé về vườn cùng với cái nhà hàng này như một cách thực hành quản lý kinh doanh.

vì theo lời hai sếp nói thì giờ đôi gà bông còn phải học tập nhiều lắm mới lên làm ông lớn được.

thế là thế đó.

tổng kết lại thì seungcheol cùng jeonghan đã trở thành bếp trưởng của một nhà hàng cũng gọi là to ở giữa lòng seoul khi vừa mới qua cái tuổi 22 được vài tháng.

hồi đầu thì quán vắng lắm, vắng kinh khủng. tới nỗi jeonghan còn suốt ngày đùa với người yêu rằng 'khéo khi chỉ mình nấu rồi mình ăn thôi cheol ơi.'

mà như thế nào đó vào một ngày đẹp trời, có đôi bạn trẻ kéo vào đây dùng bữa rồi khen đồ ăn ngon nức nở. một người lại còn là blogger 'chwenotchew' cực kì nổi tiếng trên mạng xã hội nữa, vậy nên là quán ăn hạnh phúc đã vinh dự có được một bài review vô cùng chất lượng từ cậu blogger ấy, đứng top tìm kiếm instagram mấy tuần liền.

tiếng lành đồn xa, dần dà người ta cứ kháo nhau rằng trong một con ngõ nho nhỏ ở seoul, có một căn nhà to rộng rãi một cách bất thường. căn nhà đó thực ra là một quán ăn có tên là hạnh phúc. hai anh chú tiệm siêu cấp đẹp trai, cao ráo, thân thiện, dễ gần và vui tính.

và đúng rồi đó, họ là của nhau chứ nào đến lượt bạn? tới ăn thì được, tới ngắm thì được, chứ dại mà lại gần xớ rớ đong đưa một trong hai anh là tới số liền à.

thêm một cái nữa là quán ăn hạnh phúc có vị trí ngay gần trường đại học seoul, thành ra khi bài review nổi tiếng thì lượng sinh viên tới đây ăn mỗi ngày cứ phải gọi là đông như nước lũ. giờ thì hai anh chủ tiệm khỏi than thở quán vắng, căn bản là vì đang hết cả hơi lăn đi lăn lại phục vụ khách hàng nên cũng chẳng còn nhiều thời gian để mà lo nghĩ gì hết.

được hai tuần như thế thì yoon jeonghan chính thức nổi khùng.

anh đây vốn là bệnh lười ăn vào máu, cộng với việc từ bé tới giờ được lớn lên trong cái cảnh nhàn hạ quen rồi, jeonghan không thể chịu được cảnh bị đày đoạ chạy bàn khổ sở này một giây phút nào nữa.

vậy nên là quyết định đề thêm cái nội quy mới: dù đông khách như nào, chúng tôi sẽ chỉ phục vụ ba bàn ăn. menu cố định gồm hai món chính ba món phụ, có thể thay đổi theo ngày nếu chủ quán vui vẻ.

còn muốn ăn nhiều xin mời lượn chỗ khác. chủ quán già rồi xương cốt yếu lắm, nấu được như vậy thôi.

lằng nhằng nhiều chúng tôi đốt quán nghỉ hưu.

















hôm nay, một ngày đẹp trời.

hoặc là một ngày định mệnh của đôi bạn thân ngã cây kim mingyu và lee seokmin.

hai cháu bé sau khi kết thúc tiết triết học kinh dị của thầy park thì quyết định ghé tiệm ăn hạnh phúc đang nổi như cồn để dùng bữa trưa. khá khen cho bạn học lee seokmin, não kịp thời nhảy số nên đã gọi điện đặt bàn trước vì biết quán lúc nào cũng cực đông, chứ không thì chắc trưa nay hai thằng lại nhìn nhau gặm bánh mỳ uống cola ở dưới căng tin mất.

gì thì gì chứ ăn uống phải đầy đủ chất nha mọi người, mình đang tuổi ăn tuổi lớn mà. phải ăn mới có sức học hành mai này còn kiến thiết nước nhà á.

chứ không phải để có sức mà chửi lộn với bạn thân, cụ thể ở đây mình muốn nói tới bạn học kim mingyu, một đồ khùng vô ơn khi nó cứ cãi mình là con gà có trước chứ không phải quả trứng, trong khi mình đã tốn công tốn tiền điện thoại đặt chỗ để trưa nay mời nó đi ăn cơm.

mình coi nó là bạn thân mà chắc nó muốn lên ngồi lên đầu làm ông nội trẻ của mình quá mọi người.

và vì mải chí choé từ khi còn ở cách quán hai trăm mét tới tận lúc nhận đồ nên có vẻ như hai bạn trẻ đã quên đọc nội quy ở đây rồi thì phải?

"anh chủ quán ơi, hình như canh này hơi mặn..."

"anh ơi, sao cơm lại có mùi khét thế...?"

"úi anh ơi, món chả cá này hơi nhiều hành rồi ạ. anh cho em xin đĩa khác với"

"anh-"

"chúc mừng hai đứa đã chính thức trở thành nhân viên part-time của quán. lát nhớ ra đằng kia liên hệ choi seungcheol lấy thời gian làm việc"

yoon jeonghan mặt mày đen xì, chỉ tay về phía seungcheol đang cặm cụi rửa chén bát nãy giờ hất hàm nói.

"ủa anh?"

"ủa gì? than lằm than lốn, đi ra cửa tiệm đọc kĩ nội quy coi!"

người anh lớn tay cầm chiếc chảo chiên cơm rang, mắt lườm lườm nhìn hai đứa nhóc.

"không tuân thủ nội quy phạt hai tỷ ba won, điều số 2"

và đó là cách kim mingyu và lee seokmin được (bất đắc dĩ) nhận vào quán ăn hạnh phúc làm nhân viên/con ở.

mà đấy cũng là chuyện xa lắc xa lơ rồi, tới bây giờ thì cũng đã ngót nghét một tháng hai người làm việc tại đây. nhân viên kim thì được giao cho phụ trách chuyện bếp núc nhờ tài nấu ăn khéo léo của mình(đã được yoon jeonghan và choi seungcheol kiểm chứng), còn cậu lee thì...

"rửa chén! dọn bàn! má, em nghĩ sao zậy. mình mingyu nó đứng vô cái bếp đã to lù lù vậy rồi, chúng mày cả hai đứa vào đó để hít sạch không khí không cho anh mày thở hả?"

cục cưng tổn thương mà cục cưng hổng có nói.

mọi khi toàn dùng nước mắt để rửa bát đũa cho tiết kiệm tiền nước anh cheol phải trả, nhưng hôm nay thì seokmin lại cực kì vui vẻ tới nỗi quyết định xài nước máy chứ không phải nước mắt để rửa chén nữa.

tại vì hong jisoo lại đến!

seventeen | quán ăn hạnh phúcWhere stories live. Discover now