21

2.8K 265 45
                                    

"jihoon, đợi tui với!!!"

kwon soonyoung đau khổ gào toáng lên, thành công thu hút sự chú ý của một đống người xung quanh. lee jihoon mặt đỏ hồng, cắn chặt răng mà đi nhanh hơn nữa chứ có chết cũng không thèm dừng lại như lời soonyoung đã nói. 

đầu đuôi thì cũng là sau khi kết thúc bữa trưa tại phòng bếp quán ăn hạnh phúc, anh jeonghan anh seungcheol đuổi hết mọi người đi ra chỉ trừ lại nhân viên để chuẩn bị cho đợt bán chiều. lee jihoon chỉ đợi có vậy là như gắn động cơ và mông, lướt một mạch ra ngoài luôn mặc cho soonyoung đã dặn rằng có chuyện mình muốn nói riêng với cậu.

hừ, tìm joo mina ấy mà nói riêng.

bấm tắt màn hình tivi sau khi jack dawson đã chết mười lần dưới làn nước biển đại tây dương lạnh giá, jihoon ôm hộp kem trống rỗng hạ quyết tâm sẽ đá bay cái tên của kwon soonyoung ra khỏi cuộc đời mình mãi mãi. hắn đã không thích mình, mình có níu kéo hay buồn bã cũng bằng thừa, chi bằng giờ giải tán cho nhau, hai ta đường ai nấy đi luôn cho nó gọn.

mở màn bằng việc cậu trịnh trọng thông báo với ba mẹ mình rằng mình muốn huỷ hôn ước với kwon soonyoung, khiến ba mẹ lee tròn cả mắt còn lee chan thì sốc tơi nỗi làm rơi luôn cả đôi đũa cầm trên tay. cậu nhóc hấp tấp lục tìm điện thoại nhắn tin báo khẩn cho anh đội trưởng, còn ba mẹ lee thì không ngừng hỏi han xem xem rốt cục con trai mình hôm nay bị làm sao. 

"con chẳng sao cả mà mẹ, kwon soonyoung cũng có bạn gái rồi, ba nói với ba mẹ kwon giúp..."

"LEE JIHOON CẬU ĐI RA ĐÂY CHO TÔI???!!!!"

chưa thấy người đã thấy tiếng.

soonyoung lao vào phòng ăn nhà họ lee như một cơn gió độc. hắn nén cơn tức cúi đầu chào ba mẹ lee một tiếng, rồi chẳng nói chẳng rằng nắm tay con trai lớn của họ đi một mạch lên tầng hai, đích đến là phòng ngủ riêng của jihoon và đóng cửa cái rầm.

để lại một bàn ăn đầy ắp thức ăn ba người ngồi ngơ ngác nhìn nhau.

"hai đứa nó bị sao vậy con?"

bà lee lo lắng quay sang phía lee chan hỏi. ông lee cũng dùng một ánh mắt khó hiểu nhìn về cậu con út nhà mình như mong chờ một lời giải thích.

"thôi mẹ kệ hai ảnh đi, tâm lý mới lớn tuổi dậy thì đấy ạ"

lee chan chán nản nói, rồi gắp vào chén cơm của bà một miếng trứng cuộn.

và cũng chẳng biết hôm đó hai anh lớn của cậu làm những gì nói những gì với nhau mà tận một tuần sau, lee jihoon vẫn triệt để tránh soonyoung như tránh tà.

mãi tới hôm nay hội thao mới có dịp bắt gặp được jihoon, soonyoung vui mừng hết biết. nhưng khổ nỗi giờ cậu lại đang dùng hết sức mình để tiếp tục lẩn trốn khỏi hắn, jihoon thu mình nép lại vào trong một khe tường hẹp, thành công thở nhẹ nhõm khi thấy kwon soonyoung đã đi xa một đoạn rồi mới chậm rãi nhảy ra khỏi chỗ nấp.

cậu không thích nhìn thấy cái mặt tên ngốc đó chút nào, jihoon ửng hồng cả hai má khi nghĩ tới cái ngày hôm nọ bị soonyoung hôn cho tới tắt thở trong phòng ngủ của mình. hắn sau đó còn nói rát cả họng về việc mình và mina chỉ là bạn, cô đang rất muốn hắn có thể cùng jihoon hẹn hò trở lại với nhau vì cả hai người trông cực kì đẹp đôi. còn mina vốn chỉ coi soonyoung là bạn bè mà thôi, cô và hắn không có tình cảm gì với nhau hết.

seventeen | quán ăn hạnh phúcWhere stories live. Discover now