CHƯƠNG 27

401 27 1
                                    


"Anh Lưu nhìn cái này tương đương uống tám vại giấm..."

-

Tống Á Hiên ngẩn ra một giây, sau đó đè thấp giọng nói: "Ưm..." Thật xin lỗi, có camera.

Đằng sau còn mấy chữ chưa kịp thốt lên.

Cậu cảm thấy vòng tay bên hông buông lỏng, tay của Lưu Diệu Văn  đột nhiên di chuyển lên cổ cậu. Lưu Diệu Văn đã tháo găng tay ra từ lâu, ngay khi ngón tay áp vào gáy Tống Á Hiên , lạnh đến mức khiến cậu giật mình. Có một ảo ảnh mờ nhạt thoáng qua, như thể một vật nhỏ đang bị thợ săn nhìn chằm chằm.

Ảo giác lạ lẫm này vừa mới dâng lên ――

Cậu bị Lưu Diệu Văn  mạnh mẽ siết chặt vào trong lồng ngực, thậm chí còn không thể cử động, huống chi là nhìn thấy vẻ mặt của Lưu Diệu Văn lúc này.

Vài giây trôi qua trong nháy mắt.

Lưu Diệu Văn thả lỏng một chút, dịu dàng đỡ gáy cậu.

Sau đó anh cúi đầu, nhẹ nhàng mà đánh rơi nụ hôn trên trán.

Những người có mặt ở hiện trường đầu tiên là sửng sốt, sau đó đều đồng loạt thét lên chói tai: "AAAAAAAAA!", âm lượng lớn đến nỗi muốn hất tung cả trần nhà.

Làn đạn lại lần nữa nổ pháo hoa.

【 a a hèn chi hồi nãy anh Lưu ngây ngẩn cả người, có phải anh nghĩ ở trước camera làm sao hôn được đúng không a a a! 】

【 Khi người đàn ông này hôn người khác, không biết vì sao, mị có một loại cảm giác người đàn ông này muốn ăn cả người đó vào trong bụng, hận không thể mỗi ngày nhâm nhi nhâm nhi a a a 】

【 thật ra có thể thoải mái mà hôn mà! Hôn môi đi! Hôn kiểu Pháp cơ! 】

【 chắc không có mấy fans điên cuồng nào mắng Tống Á Hiên đâu ha...】

【 hên xui nha lầu trên, người bình thường có nhiều thì người điên sẽ không thiếu =口= 】

Camera đã zoom hai lần liên tiếp, nhưng không thể zoom gần hơn nữa.

Vẻ mặt của Lưu Diệu Văn  và Tống Á Hiên , đều không thể nhìn rõ.

Sau đó vài giây, trọng tài có lẽ không thể chịu đựng được tình trạng quá náo loạn, tuýt còi thêm một tiếng.

Lưu Diệu Văn  dùng ngón tay vỗ nhẹ vào gáy Tống Á Hiên , rồi mới buông ra.

Tống Á Hiên nhanh chóng ngẩng đầu lên để xem vẻ mặt của anh.

Khuôn mặt Lưu Diệu Văn  xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, như thể biểu tình vừa rồi chỉ là ảo giác của người khác.

"Muốn nữa không?" Trọng tài hỏi.

Số 19 vội nói: "Không đánh không đánh."

Các thành viên của đội trắng lúc này đều rất xấu hổ, cảnh giác nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn , sau đó lên tiếng hùa theo: "Đúng vậy, nếu ngã trên mặt đất thì không đánh được nữa!"

Trọng tài: "Ai nói đánh nhau, ý tôi là băng cầu?"

Theo quy tắc của trò chơi, nếu phát triển từ đánh lẻ thành đánh nhóm sẽ tạm thời nhốt trong phòng tối. Nhưng hai bên chỉ dẫn theo sáu người, làm gì có nhiều người như vậy bị phạt? Quy tắc này chỉ có thể tạm thởi bỏ sang một bên.

[Văn Hiên] KẾT HÔN CÙNG ẢNH ĐẾWhere stories live. Discover now