CHƯƠNG 87

381 20 3
                                    


Thượng Quảng ở bên cạnh giúp anh chạy xuôi chạy ngược bảy tám lần, còn mệt hơi tập gym nữa chứ, không biết còn tưởng anh tính nấu Mãn Hán Toàn Tịch* nữa kìa.

Kinh khủng quá, lần sau vẫn nên đăng ký cho anh Lưu một khóa đào tạo dài hạn đi!

Đợi cho "bữa ăn tình yêu" của Lưu Diệu Văn  kết thúc, Thượng Quảng thấy sắc trời đã tối, Tống Á Hiên gần như đã ghi hình chương trình xong, có thể đang trên đường cùng Frank trở về.

"Anh Lưu , em đi đây."

Hắn nên ý thức mà lượn đi thôi!

Cũng tránh được cơn nghiện nấu ăn của anh Lưu đột nhiên trỗi dậy, lại bắt hắn chạy tới chạy lui đi mua nguyên liệu, tóc của hắn vốn đã ít thấy thương rồi, đừng để bị anh Lưu giày vò đến hói luôn.

Lần đầu tiên Lưu Diệu Văn  nấu một bàn thức ăn linh đình như vậy, ngồi ngắm nghía một chút thành quả mình vất vả dựng lên, cũng không quan tâm Thượng Quảng về hay không về.

Anh thấp giọng đáp: "Ừ", rồi không nhìn Thượng Quảng nữa.

Sau khi Thượng Quảng đi xa, hắn nhận được cuộc gọi từ Lưu Diệu Văn .

Giọng nói vững vàng của anh Lưu từ bên kia truyền đến: "Hôm nay tôi cùng cậu xem Trích Tinh Thiếu Niên, cậu biết nên nói thế nào chứ?"

Cái gì nên nói với không nên nói?

Đầu óc Thượng Quảng quay cuồng trong mơ hồ, shi-di-ri-dai, shi-di-na-na...

"Em biết rồi anh Lưu, đừng lo lắng." Thượng Quảng vỗ ngực nói.

Vừa vỗ ngực xong, tức khắc thấy Tống Á Hiên  lái xe vào.

Thượng Quảng cúp điện thoại, vỗ vỗ cửa kính xe: "Tống tiên sinh! Tống Á Hiên !"

Frank hạ cửa kính xe xuống.

Thượng Quảng còn cảm thấy giật mình khi nhìn thấy Frank, trong lòng không khỏi lẩm bẩm, nếu không biết đó là em ruột của anh Lưu, nhìn thấy hắn ta trên xe Tống Á Hiên  sẽ đúng thật rất kinh ngạc.

"Hôm nay thầy Lưu  nói sẽ nấu cơm, anh Thượng đi cùng tôi chứ?" Tống Á Hiên từ từ thò đầu ra.

Thượng Quảng chua xót nói: "Không có tôi, không có tôi đâu. Tôi vừa mới xem Trích Tinh Thiếu Niên cùng anh Lưu..." Nói xong, hắn không khỏi nhìn Tống Á Hiên  nhiều hơn, lộ ra vẻ muốn nói lại thôi.

Vẻ mặt do dự chần chừ của hắn được Tống Á Hiên  nhìn thấy.

Tống Á Hiên  chớp mắt, cậu nhẹ giọng hỏi: "Hôm nay tâm trạng của thầy Lưu  thế nào vậy anh Thượng?"

Thượng Quảng: "Một lời khó nói hết."

Frank nghe thấy, lên tiếng: "Chắc là tệ lắm nhỉ? Không sao đâu. Chúng ta nghĩ một chút, xem có cách nào dỗ dành... anh hai." Lần đầu tiên gọi một tiếng "anh hai", hắn vẫn cảm thấy chưa quen lắm.

Tống Á Hiên dựa vào lưng ghế, hơi ngửa đầu, ánh mắt nhìn thẳng: "Còn dỗ dành được cái gì đây..."

Cậu đạp ga chạy nhanh về biệt thự.

[Văn Hiên] KẾT HÔN CÙNG ẢNH ĐẾWhere stories live. Discover now