Trong khoảnh khắc, tâm trí của Lưu Diệu Văn đan xen giữa sự bình tĩnh tột độ và sự ghen tuông tột độ, đây thật sự là muốn anh tâm thần phân liệt mà.
Trước hết, anh giương mắt liếc qua camera trong nhà, phát hiện đã bị che kín toàn bộ bằng vải đen.
Micro cũng đã tắt, đang đặt trên bàn cà phê cách đó không xa.
Mọi thứ đã ổn, Lưu Diệu Văn chậm rãi đi đến phía sau Tống Á Hiên .
Anh không nói gì cả.
Bởi vì trong lúc nhất thời anh không biết nên nói cái gì, phải nói cái gì và muốn nói cái gì.
Bản hợp đồng lạnh băng nằm ở giữa, khiến mọi sự ghen tuông của anh dường như vô lý và không thể giải thích được.
Tống Á Hiên có lẽ hiểu được tâm tư của anh, cũng có lẽ không.
Bước chân Lưu Diệu Văn chỉ dừng lại vài giây.
Tống Á Hiên đã đột nhiên bị kích thích đến mức lăn lộn trên giường, sau đó cậu nhào vào chân Lưu Diệu Văn .
"Áu." Tống Á Hiên sững sờ một hồi, trong đầu cậu theo bản năng chỉ có một ý nghĩ...
Bên đây rõ ràng không có bức tường nào mà... A!
Chỉ bằng một hành động cỏn con của Tống Á Hiên đã dường như ấn mở công tắc nào đó bên trong Lưu Diệu Văn .
Anh chưa kịp nghĩ đã cúi xuống, vươn tay ôm eo Tống Á Hiên rồi trực tiếp siết người vào lồng ngực.
Tống Á Hiên ngẩng đầu.
Vừa vặn chạm phải ánh mắt của Lưu Diệu Văn .
!!!
Cái cảnh xã hội chết chóc thế giới tan nát vũ trụ sụp đổ ngân hà lay chuyển hệ mặt trời rung rinh lỗ đen mở rộng người ngoài hành tinh giáng lâm khủng bố ập đến thế kỷ Jura sống lại Doraemon xuất hiện zombie càn quét gì đây mèn đét ơi!?15
Tống Á Hiên ngạc nhiên đến nỗi nấc cụt một cái.1
Một bên thì lướt video kêu đến mê sảng, một bên cậu lại lăn vào lòng Lưu Diệu Văn .
Một sự im lặng chết chóc lan tỏa trong không gian nhỏ bé, Tống Á Hiên cảm nhận được sự chật chội nóng nực X3.
Câu còn nghiêng nghiêng đầu, nhưng ánh mắt đã hơi dời đi, không còn nhìn Lưu Diệu Văn nữa, ánh sáng từ trần nhà chói lọi rọi thẳng vào mắt cậu, nhìn một hồi liền xót đến chảy nước mắt.
Mình nên nói cái gì bây giờ nhỉ?
Thầy Lưu nghe thấy mình mê sảng rồi hỏ?
Thầy Lưu ơi, em xin lỗi.
Thầy Lưu à, em nhớ đã tắt camera rồi mà...
Thầy Lưu ơi thầy Lưu à, anh giận rồi sao?
Ý nghĩ cuối cùng lướt qua tâm trí Tống Á Hiên , sau đó cậu rón rén lên tiếng: "Thầy Lưu ..." ơi.
Trước khi chữ "ơi" phía sau được thốt ra, mắt cậu đã không thể chịu nổi, một dòng nước mắt từ khóe mắt trái chảy xuống.
![](https://img.wattpad.com/cover/296361967-288-k733208.jpg)