25_Nếu anh không giải thích rõ ràng, thì đừng nhìn mặt tôi nữa

243 19 11
                                    

Kim Tại Hưởng đóng sầm cửa phòng ngủ lại, vừa đi vừa cởi áo khoác cùng âu phục trên người rồi tiện tay ném xuống đất. Hắn xông vào phòng tắm, mở vòi hoa sen ra, rồi dội một gáo nước lạnh vào người mình ngay đầu mùa đông lạnh giá này.

Giội rửa thân thể bằng nước lạnh, mới dập tắt được dục vọng bất ngờ nổi lên của hắn, Kim Tại Hưởng mới thả lỏng một hơi rồi tựa lưng vào vách tường của phòng tắm, hắn nhắm mắt để dần dần tỉnh táo lại.

Vừa rồi, ngay lúc vừa rồi, suýt chút nữa, suýt nữa hắn đã làm cô...

Mở hai tròng mắt đỏ ngầu ra, Kim Tại Hưởng lại nhắc nhở chính mình một lần nữa: Mày mới vừa mới kết hôn với cô ấy được hai tháng, không nên quá nóng vội, quá nóng vội sẽ làm cô ấy sợ đấy.

Nhưng chết tiệt, nhớ tới cảnh tượng Trí Tú vừa đỏ mặt vừa cắn môi vừa rồi, trong mắt cô giống như đang chứa những giọt nước mắt như đang bày tỏ tình cảm với mình, khiến Kim Tại Hưởng lại phải trở về dưới vòi hoa sen một lần nữa.

Mà trên ghế salon ở phòng khách, nghe tiếng đóng cửa ầm ầm sau lưng, Trí Tú buồn bực quay đầu liếc nhìn, nhìn chăm chú cửa phòng bị khép kín, cô vẫn không nên đoán cái gì đó được gọi là tâm tư của đàn ông thì hơn.

Im lặng thở dài một hơi, Trí Tú mới cởi chiếc giày cao gót còn lại xuống, để trần một đôi chân ngọc định trở về phòng nghỉ ngơi. Váy thật dài lê mặt đất, cũng cọ xát đến chân phải của cô vừa được bôi thuốc rượu xong. Trí Tú nghĩ đến cảnh tượng hắn nghiêm túc bôi thuốc cho mình vừa rồi, cô không nỡ uổng phí tấm lòng của hắn, cho nên Trí Tú cúi người xuống ôm lấy làn váy dài, để lộ ra bắp chân trơn bóng rồi tiếp tục chạy lên trên lầu.

Về đến phòng, Trí Tú mở tủ quần áo ra để tìm áo ngủ, lúc cô đang định cởi lễ phục trên người mình xuống để thay áo ngủ, thì mới phát hiện, khoá đằng sau lễ phục đã bị một dải lụa cột quanh lại. Vì vẻ đẹp của bộ lễ phục, dải lụa quấn quanh đặc biệt rất phức tạp, cho nên lúc cởi lễ phục ra rất phiền toái.

Trí Tú tự mình thử nhiều lần, nhưng cô mãi không thể với tới dải lụa, cô chán nản liếc mắt nhìn bản thân mình đang vô cùng chật vật trong gương, nghĩ một lúc, cuối cùng cô lại phải nhấc váy xuống lầu. Trí Tú nhấc làn váy dài, cẩn thận đi đến cửa phòng khách, cô do dự một hồi rồi mới gõ cửa phòng.

Kim Tại Hưởng vừa mới khoác áo choàng tắm lên người thì nghe thấy tiếng gõ cửa, hắn kinh ngạc trong nháy mắt, rồi tăng nhanh động tác thắt đai lưng trên tay, bước nhanh đến cửa, sau đó thì mở cửa ra.

"Chào anh!" Trí Tú hơi xấu hổ cười cười.

"Em sao vậy?" Kim Tại Hưởng nhìn cô vẫn đang mặc lễ phục chỉnh tề trên người rồi hỏi.

"Việc đó... Dì Trương bà ấy tan làm rồi." Cô có hơi mắc cỡ để nói yêu cầu nhờ hắn giúp cô cởi dải lụa trên lễ phục ra, cô luôn cảm thấy đấy là một loại ám chỉ nào đó.

"Ừm?" Không phải mỗi buổi tối dì Trương đều không ở đây sao? Hắn nghi ngờ một lúc rồi hỏi, "Em đói bụng à?"

"Không phải đâu." Trí Tú cuống quít lắc đầu, sau đó cô cắn răng một cái rồi nói, "Chuyện là... Lễ phục này là do dì Trương giúp tôi mặc vào, mà dải lụa ở phía sau, tôi... tôi không thể kéo xuống được."

[𝕍𝕊𝕆𝕆_𝕧𝕖𝕣] Hãy nói thích em đi _Bạo Táo Đích Bàng GiảiWhere stories live. Discover now