53_Hoàn chính văn

255 16 0
                                    

Ngày đầu tiên năm mới, Kim Tại Hưởng thức dậy từ rất sớm, hắn vẫn luôn nhớ rõ lời dặn trước khi ngủ hôm qua của mẹ Trí. Sau khi gửi một nụ hôn sớm lên gương mặt còn đang ngủ say của Trí Tú, Kim Tại Hưởng thay quần áo rời giường.

"Kim tiên sinh, năm mới vui vẻ." Người giúp việc dậy sớm gặp Kim Tại Hưởng trong sân, cười chào hỏi.

"Năm mới vui vẻ." Kim Tại Hưởng tâm trạng tốt trả lời.

Mẹ Trí tuy dặn dò Kim Tại Hưởng hôm sau nhớ dậy sớm, nhưng bà vẫn như thường ngủ đến trước cơm sáng nửa giờ mới rời giường, thấy Kim Tại Hưởng bước vào từ trong sân, mẹ Trí nhịn không được cười: "Nghe nói hôm nay con dậy rất sớm."

"Ngày đầu tiên năm mới, dậy sớm sẽ gặp điềm lành." Kim Tại Hưởng cũng cười.

Mẹ Trí thấy Kim Tại Hưởng để ý đến lời mình, vừa vui vẻ lại vừa lo lắng: "Con mới xuất viện, hôm qua lại thức đón giao thừa, hôm nay còn dậy sớm như vậy, có mệt không?"

"Không mệt ạ, buổi sáng không khí rất trong lành." Kim Tại Hưởng đáp.

"Tốt, tốt." Mẹ Trí liên tục nói hai tiếng tốt, lấy ra một cái lì xì to to đưa cho Kim Tại Hưởng, "Lại đây, lì xì năm mới cho con."

Kim Tại Hưởng chớp chớp mắt, có chút không kịp phản ứng.

"Cầm nào." Mẹ Trí thấy Kim Tại Hưởng không nhận, nhịn không được lên tiếng thúc giục.

"Ôi... Cảm ơn mẹ." Kim Tại Hưởng ngơ ngác cầm lấy, vẻ mặt ngây ngốc.

Mẹ Trí cười gật gật đầu, tay phải âm thầm chọt chọt cha Trí bên cạnh. Cha Trí ho khan một tiếng rồi mới có chút cứng nhắc đưa qua một cái lì xì: "Đây là của cha cho con."

"Cảm ơn cha." Kim Tại Hưởng tuy vẫn hơi kinh ngạc, nhưng đã có kinh nghiệm một lần trước, lần này phản ứng nhanh hơn nhiều. Chỉ là nhận xong cảm ơn, tiếp đó phải làm gì đây? Chúc vài câu cát tường là được, hay là phải lì xì lại? Kim tổng giám đốc chưa từng nhận được lì xì rất rối rắm.

"Mọi người đang làm gì đó?" Lúc này Trí Tú từ trên lầu đi xuống, cô mặc một chiếc áo lông đỏ rực, thoạt nhìn tươi tắn hệt như một cái lì xì, "Lì xì kìa."

Trí Tú nhìn hai cái lì xì thật dày trong tay Kim Tại Hưởng, hỏi: "Cha mẹ cho hả?"

"Ừm." Kim Tại Hưởng ngờ nghệch gật đầu.

"Còn con thì sao ạ?" Trí Tú nghe xong, lập tức vươn tay về phía cha mẹ Trí đòi lì xì.

"Con bao nhiêu tuổi rồi, còn lì xì gì nữa." Mẹ Trí cười mắng một câu, hất cái tay Trí Tú ra.

"Thế sao anh ấy lại có ạ?" Trí Tú bĩu môi, giả vờ ghen ghét ra mặt.

"Kim Tại Hưởng lần đầu tiên đón Tết ở nhà chúng ta, tất nhiên phải lì xì rồi, đây gọi là lì xì mừng vào cửa." Mẹ Trí giải thích.

Kim Tại Hưởng vốn dĩ thấy Trí Tú muốn có lì xì, định đưa luôn lì xì trong tay mình cho Trí Tú, nhưng sau khi nghe mẹ Trí nói vậy, cái tay đã vươn ra được một nửa của Kim Tại Hưởng lại lặng lẽ rụt về, rồi trịnh trọng giấu lì xì vào túi áo. Có điều vợ mình thì vẫn phải dỗ chứ, vì thế hắn nói: "Sau này anh cũng sẽ lì xì cho em."

[𝕍𝕊𝕆𝕆_𝕧𝕖𝕣] Hãy nói thích em đi _Bạo Táo Đích Bàng GiảiOnde histórias criam vida. Descubra agora