Chap 40

11.2K 496 102
                                    

Kết thúc livestream, Kim TaeHyung và Jeon JungKook cùng nhau ăn cơm trưa. Xong, vì cả buổi sáng chỉ ngồi một chỗ cho nên lưng cậu cảm thấy có hơi mỏi và giờ cũng trưa rồi nên cậu có chút buồn ngủ, vì vậy làm nũng đòi Kim TaeHyung cõng cậu vào phòng ngủ.

Kim TaeHyung cõng người yêu vào phòng, thả nhẹ cậu xuống giường rồi chính mình cũng ngồi xuống cạnh cậu. để cậu nằm xuống, anh đặt tay lên bụng cậu nhẹ nhàng xoa xoa. " Bánh bao nhỏ cùng baba ngủ trưa ngoan nhé con, không được quấy baba đâu đó."

Jeon JungKook dở khóc dở cười nhìn người yêu, nói." Con còn chưa có làm gì mà anh đã dọa nó rồi." Cậu nói xong khẽ đưa tay kéo áo anh, ý muốn anh nằm xuống kế cậu.

Kim TaeHyung nhìn người yêu đáng yêu như vậy, không nhịn được nâng mặt cậu lên hôn. Hôn rồi liền theo cậu nằm xuống. Anh nhìn cậu tự động chui vào trong lòng mình cảm thấy sao người yêu mình lại có thể đáng yêu như thế chứ. Một tay anh để ở lưng cậu khẽ vuốt ve." Ngoan, ngủ một chút nào, hôm nay chắc chắn là bảo bối rất mệt rồi có đúng không."

"Dạ, chỉ hơi mỏi một chút thôi, không có mệt lắm đâu."

" Nhưng bây giờ trễ rồi, đến giờ ngủ trưa của em rồi đó, ngoan nào đi ngủ thôi." Giọng nói ấm áp trầm ấm kề sát bên tai Jeon JUngKook, vành tai trắng nõn liền nhanh chóng đỏ lên. Kim TaeHyung trong lòng thích thú cảm thán, dù đã chung chăn gối lâu như vậy mà người yêu nhỏ của anh vẫn cứ mẫn cảm như thế, đáng yêu chết anh rồi.

" Vậy anh cũng phải ngủ với em, không được đi nha." Jeon JungKook nói xong cũng không cho anh có cơ hội từ chối, liền như con bạch tuột quấn chặt lấy anh, khuôn mặt cậu vùi vào cổ anh, nhắm mắt lại ngủ.

Người yêu ngoan ngoãn như vậy thì có mười Kim TaeHyung cũng không thể nào có thể từ chối. Anh ôm chặt cậu, trong lòng suy nghĩ những chuyện về cậu, về bánh bao nhỏ. Dạo này mỗi khi có thời gian rảnh thì anh liền suy nghĩ nên đặt cho bánh bao nhỏ tên gì. Anh nghĩ vừa muốn cho bánh bao mang họ Jeon của cậu rồi lại muốn cho bánh bao mang họ Kim của anh. Vấn đề này đã khiến anh suy nghĩ đến đau cả đầu, nếu có hai đứa thì tốt biết bao nhiêu, như vậy thì một đứa họ Kim, một đứa họ Jeon. Cứ nghĩ một lát rồi anh cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.

---------

Jeon JungKook ngủ đủ, hơi mơ màng tỉnh dậy, sờ soạn vị trí bên cạnh thấy không có ai thì triệt để tỉnh giấc. Người yêu của cậu đâu rồi?

" TaeHyung?" Cậu gọi.

"Ơi, anh đây." Kim TaeHyung nhanh chóng từ bên ngoài đi vào phòng, anh nhìn Jeon JungKook ngồi trên giường, thấy anh đến liền dang hai tay ra đòi ôm.

Được Kim TaeHyung ôm lên, Jeon JungKook bĩu môi nói." Anh đi đâu đó, em tỉnh dậy không có thấy anh a."

" Anh ra ngoài nghe điện thoại của thư kí Kang thôi, sao vậy? Vắng anh một chút em liền chịu không nỗi có đúng không?." Người yêu làm nũng đáng yêu chết đi được, trong lòng Kim TaeHyung gào thét.

" Em mới không có, anh nói bậy." Nói xong cậu mắc cỡ vùi vào cổ anh cọ cọ.

" Được được là anh nói bậy."

" Thư kí Kang gọi có chuyện gì hả anh?" Hơi thở ấm áp khi cậu nói chuyện toàn bộ rơi lên cổ anh, khiến cho Kim TaeHyung ngứa ngáy khắp người, thật muốn đè cậu ra làm.

[Vkook] Kim Tổng Biết Yêu Rồi Where stories live. Discover now