Cũng chẳng biết Junkyu cứ ngồi đó ngắm Haruto bao lâu nữa. Anh đưa tay nhẹ nhàng chạm tới gò má của em, lại tham lam chạm ngón cái tới sống mũi thẳng tắp kia. Có lẽ Haruto vì chút động chạm này mà tỉnh giấc, em chợt nheo mắt. Junkyu vội rụt tay về
- Haruto à, dậy ăn cháo đi.
Junkyu đứng dậy ra ngoài trước, một lát sau Haruto mới theo ra. Junkyu cặm cụi múc cháo ra một cái bát, lại cẩn thận bưng ra bàn cho em. Haruto phải rất lâu rồi mới nhìn thấy hình ảnh như vậy, một căn bếp ấm cúng, một người chăm sóc cho em. Haruto từ nhỏ đã tự lập, lên đại học sống xa gia đình lại càng như vậy. Rất lâu rồi Haruto mới có cảm thực sự có một người đang lo cho mình.
- Đứng đó làm gì, mau ngồi ăn đi.
- Em sẽ ăn thật ngon miệng.
Junkyu đưa thìa vào tay Haruto, chờ đợi em nếm thử. Thấy em ăn một thìa rồi mà không nói gì liền tò mò
- Thế nào? Không hợp khẩu vị của em sao? Anh không giỏi trong việc nấu nướng này lắm nên là...
- Ngon lắm ạ.
Junkyu còn đang bối rối giải thích thì Haruto ngắt lời. Haruto bận bịu với việc học, quay cuồng trong guồng công việc tại cửa hàng tiện lợi, bữa ăn nào của em cũng thật vội vã và qua loa. Món cháo giản dị như vậy, lại còn do người khác đích thân nấu khiến Haruto lại cảm thấy rất ngon. Nhìn em cúi gằm ăn một lượt hết bát cháo Junkyu vội vỗ vai em.
- Ăn từ từ thôi.
Junkyu đem hoa quả vừa mua ra gọt, cẩn thận gọt vỏ rồi chia ra từng hộp. Thuốc cũng được ghi chú cẩn thận liều lượng, rồi đưa cho Haruto.
- Uống thuốc nữa, mới mau khoẻ.
Junkyu rót ly nước cho em, rồi đem tô cháo em đã ăn hết lại bồn rửa.
- Em ở một mình phải biết tự chăm sóc bản thân chứ, hoặc là nếu cần có thể mở lời để bạn bè có thể giúp đỡ. Đâu thể cứ một mình như vậy, lỡ như ốm nặng hơn, lỡ như có mệnh hệ gì thì sao.
- Bạn bè em không có nhiều, Asahi cũng rất bận nhưng giờ có anh ở đây rồi mà.
Junkyu đang rửa bát nghe vậy mà suýt gây ra đổ vỡ rồi. Junkyu không biết nên vui hay buồn vì hiện tại Haruto như có chút gì đó dựa dẫm vào anh, với tư cách một người bạn, anh cũng chỉ biết cười trừ mà thôi. Dọn dẹp xong xuôi, rồi nhắc nhở.
- Nếu muốn ăn nữa thì hâm cháo nóng lại, ăn thêm hoa quả nữa nhé, nhớ uống thuốc đúng giờ. Nếu có sốt cao hơn thì phải đi bệnh viện mà kiểm tra. Anh phải về trước, cứ gọi điện cho anh nếu em cần.
Haruto như một đứa trẻ con cứ nghe từng câu lại gật đầu. Đến khi Junkyu khoác áo ra về, Haruto ngập ngừng lưỡng lự rồi cũng mở lời.
- Hẹn gặp lại anh ở trường.
