Haruto bận rộn thế nào cuối tuần cũng dành thời ăn cơm cùng với mẹ hoặc tới bệnh viện thăm bố. Chỉ khi bản thân tự mình trải qua cảm giác người thân có thể rời xa mình bất cứ lúc nào, Haruto thực sự thấm thía rằng hai chữ trân trọng không hề viển vông.
- Ăn nhiều một chút, con gầy đi rồi đấy.
- Dạ, mẹ cũng ăn đi.
Haruto gắp đồ ăn cho mẹ trước rồi mới dùng bữa. Cả bữa ăn cũng chỉ nói qua vài việc ở công ty và lúc nào cũng vậy.
- Con đã 25 tuổi đầu rồi, không tính đến chuyện yêu đương hẹn hò gì sao?
- Con cũng không có đối tượng càng không có hứng thú, giờ cứ tập trung vào việc ở công ty vẫn hơn ạ.
- Là vì cậu ấy phải không? Người khiến con muốn sang Hàn học, người đã giúp con liên lạc lại với bố mẹ.
- Không ạ. Giữa chúng con kết thúc lâu rồi, giờ con chỉ muốn giúp bố mẹ chuyện quản lý công ty thôi.
Mẹ Haruto nghe qua cái tên ấy vài lần trong từng đoạn tin nhắn hay trong mỗi lẫn video call khi Haruto còn ở Hàn, bà không thể quên được mỗi lần con trai mỉm cười khi kể về người ấy. Bà biết Haruto hi sinh, đánh đổi những gì.
- Hơn bất kì ai, mẹ hy vọng con sống thật vui vẻ, không phải là mãi như bây giờ.
- Con ăn xong rồi tranh thủ tới thăm bố đây ạ.
Haruto lại lảng tránh đi chuyện này, chào hỏi rồi tới bệnh viện. Bố con gặp nhau cũng chỉ nói vài việc ở công ty nhưng dường như người lớn hiểu nhau, lại cùng lúc nhắc tới cùng một chuyện.
- Con tới lúc nào cũng chỉ nhắc tới chuyện công ty, chuyện yêu đương còn kết hôn nữa, thì sao? Không nhanh lên có khi bố không thể chứng kiến con hạnh phúc đâu.
- Công việc quan trọng mà bố.
- Bố biết con sẽ nói vậy. Bố mẹ hay công ty cần con không có nghĩa là con bán sống bán chết chỉ biết công việc. Đừng tự ép buộc bản thân quá, tới lúc con có thể làm những thứ con muốn và đặt bản thân lên hàng đầu rồi.
- Liệu có ổn không ạ?
Đáp lại Haruto là một cái gật đầu chắc nịch từ bố. Nhưng căn bản đã quá muộn để vì bản thân rồi. Ngày Haruto ích kỷ đưa ra lựa chọn cũng đã xác định phải làm thật tốt việc bản thân đã chọn.
5 năm trước, chính em là người bỏ anh đi, chính em là người làm anh ấy rơi nước mắt, chính em đẩy anh ấy vào tuyệt vọng, chính em đã kết thúc tất cả mọi thứ. Đương nhiên là không ổn, nếu em muốn sống một lần vì hạnh phúc của bản thân mình.
____________________________________
- Cái gì? Hủy dự án này á? Lý do là gì?
- Nghe này điều điên rồ hơn là bên đối tác không đưa ra bất kỳ lý do gì.
- Bản thiết kế đó là công sức 2 tháng trời của tôi mà cứ muốn hủy là hủy? Tôi sẽ lên công ty ngay bây giờ.
Junkyu nhận điện thoại từ đồng nghiệp, nghe con cưng mà mình dành bao nhiêu tâm huyết bị đối tác thẳng thừng từ chối liền bỏ cả bữa sáng để chạy tới công ty. Dường như không tin được nên đồng nghiệp đã cho Junkyu đọc cả mail của đối tác gửi.
- Không phù hợp là thế nào? Đâu phải cứ công ty lớn là muốn làm gì thì làm đâu chứ. Tôi đã xuống nước tới mức đồng ý trực tiếp qua đó làm việc rồi mà.
- Junkyu à bình tĩnh đi. Phía chúng ta cũng gửi mail phản hồi xin đánh giá chi tiết để có thể kịp sửa đổi rồi.
- Họ sẽ không phản hồi đâu. Kể cả không cứu vãn được, tôi cũng phải tận tai nghe cái gọi là không phù hợp ấy là gì. Công việc trong tổ thiết kế tôi sẽ thu xếp phân công lại trong khi vắng mặt.
Junkyu hiện giờ là một chuyên viên thiết kế nội thất tiềm năng, nhìn vào một số toà nhà hiện đại gần đây ở Seoul sẽ đều có dấu ấn riêng của Junkyu. Anh rất tự tin về khả năng và phong cách riêng của bản thân trong lĩnh vực này. Mấy năm nay, đây là lần duy nhất một bản thiết kế của Junkyu bị gạt bỏ không vì một lý do nào hết. Junkyu đã rất kỳ vọng vào dự án lần này, vì đây là dự án hợp tác nước ngoài đầu tiên.
Đợi được phép từ cấp trên, Junkyu đã lập tức đặt vé bay tới Fukuoka. Đáp xuống sân bay, suốt dọc đường đi tới khách sạn Junkyu thấy dường như nơi này không thay đổi, đúng là thứ duy nhất thay đổi chỉ là con người. Kí ức của anh về nơi này vốn rất đẹp nhưng lại chưa từng hy vọng sẽ có ngày trở lại. Hiện tại thế này cũng là bất đắc dĩ thôi.
Nghỉ Tết sâu quá xin lỗi mng hihi :v có một vấn đề nữa là sau Tết tui có lịch học off mng ạ :((( có lẽ thời gian rảnh không nhiều nên tui sẽ kết fic này sớm hơn dự kiến. Còn bảo là kết theo hướng HE hay SE thì tui chưa có dự kiến rõ ràng gì đâu =)))))
