34

1.3K 106 0
                                        

Đã 2 tuần kể từ khi dự án hợp tác bắt đầu được tiến hành, Junkyu chỉ tới công ty làm trực tiếp khi có việc cần hoặc những lúc đi khảo sát đo đạc vật liệu. Dường như Junkyu hiếm khi chạm mặt Haruto, bởi vì Haruto cũng đã chủ động tránh mặt. 

Vài ngày nữa là tiệc kỷ niệm 50 năm thành lập WTNB, tất cả các bên đã và đang hợp tác đều được mời tới. Ogilvy cũng vậy, vì Junkyu đang có mặt ở Nhật nên cũng được cử là người đại diện tham dự bữa tiệc đó luôn. Nên Junkyu chưa kịp từ chối thì đã bắt buộc phải đi rồi. Nếu trước đây Junkyu thoải mái, cởi mở tham gia mọi hoạt động ở trường đại học thì hiện tại lại không thích những nơi ồn ào náo nhiệt và quá đông đúc nữa rồi.

Đúng như vậy, Junkyu bị ngợp khi một mình ở nơi đông người xa lạ thế này, đặc biệt khi nhìn Haruto sánh vai cùng một cô gái tham dự bữa tiệc này, lần đầu tiên Junkyu nghĩ tới những chuyện kiểu xứng đôi vừa lứa hay mây tầng nào gặp mây tầng đấy. Lúc anh chưa thể rời mắt khỏi họ thì có một người phụ nữ tới mở lời.

- Cháu là Kim Junkyu đúng không? Cháu còn nhớ bác chứ?

Junkyu không quên, người phụ nữ mà anh đã từng có cơ hội gặp vài lần qua video call hoặc nghe nhắc tới qua lời của Haruto. Vừa quay ra thấy mẹ của Haruto, Junkyu liền cúi chào.

- Cháu chào bác. 

- Bác rất vui khi thấy cháu ở đây.

- Cháu cũng rất vinh hạnh khi được mời tới đây ạ. 

- Thời gian nhanh thật, vậy mà cháu vẫn không khác trước là bao.

- Bác cũng vẫn trẻ như ngày trước mà ạ, cho phép cháu gửi lời hỏi thăm tới bác trai ạ.

- Cháu biết chuyện đó sao?

- Dạ, cháu chỉ mới biết khi trở lại đây ạ. Haruto cũng chưa từng nhắc với cháu.

Mẹ Haruto chỉ tay tới phía một bàn tiệc cách đó không xa, rồi hai người đã cùng qua đó ngồi.

- Cháu thấy Haruto hiện tại thế nào?

Junkyu hướng mắt về Haruto, người đang vui vẻ giao tiếp với tất cả khách mời ở đây. Một hồi mới lên tiếng đáp

- Em ấy trưởng thành, chín chắn hơn rồi...

- Nhưng xa lạ, ít nhất là với cháu phải không?

Nghe mẹ Haruto nói xong Junkyu không đáp, đến mức mà người khác cũng nhìn ra thì không trả lời cũng chính là đáp án rồi. Em với Junkyu hoàn toàn là người dưng.

- Thằng bé trưởng thành rất nhiều, lúc nào cũng suy nghĩ đến hai bác đầu tiên rồi đến việc của công ty. Đến mức, quên đi cả bản thân mình. Bác biết, người duy nhất thay đổi được nó thêm một lần nữa chỉ có cháu.

- Chúng cháu đã kết thúc lâu rồi ạ. Là do em ấy lựa chọn.

- Hai đứa đều còn trẻ, tương lai còn rất dài, bác hy vọng hai đứa đừng để lỡ nhau thêm một lần nữa. Cảm ơn cháu vì trước kia đã giúp đưa đứa con này về lại bên hai bác, cũng xin lỗi cháu vì chuyện của bác trai mà làm dở dang chuyện của hai đứa.

Lần đầu mẹ Haruto nói với Junkyu điều này nhưng đó là lời mà bà đã lặp đi lặp lại với Haruto không biết bao nhiêu lần từ khi biết họ gặp lại nhau. Bậc phụ huynh nhìn con cái trưởng thành đương nhiên tự hào nhưng bố mẹ Haruto một phần thấy có lỗi khi hạnh phúc của con mình bị lỡ dở.

Không kịp nói thêm thì có người mấy người tới gửi lời chúc mừng tới mẹ của Haruto. Junkyu càng nhìn Haruto càng suy nghĩ về những lời mà bác gái vừa nói. Tự mình đắm chìm vào dòng tâm sự riêng, Junkyu lựa chọn rời khỏi bữa tiệc. Như thói quen, Junkyu tìm tới một quán nhậu uống rượu, khoảng thời gian đầu sau chia tay đã giúp tửu lượng Junkyu tốt hơn nhiều rồi. Fukuoka là nơi ghi lại không ít kỉ niệm của hai người, dù thời gian ở đây ngắn nhưng Haruto cũng đã từng dẫn Junkyu đi thăm thú khắp nơi. Rời quán, đi bộ trên con phố đông đúc, cảm giác như mọi thứ chẳng thay đổi. Họ đã từng hạnh phúc đến vậy

- Chính em ấy đã tự chọn cuộc sống như hiện tại. Em ấy có vui vẻ hay không, có hạnh phúc hay mãn nguyện với cuộc sống này không thì cũng đâu liên quan tới mình, tại sao mình phải bận tâm chứ.

Junkyu vừa dứt lời thì sống mũi cay cay, đúng, thứ Junkyu bận tâm nhất là Haruto có ổn không. Những bất ngờ, đột ngột hay hụt hẫng, tổn thương em mang đến, đổi lại anh chỉ sợ em không ổn. Sau những ngày tháng điên cuồng trong nước mắt khổ đau, Junkyu nhận ra điều tử tế nhất bản thân có thể làm khi mối tình này kết thúc đó là sống thật tốt. Đáng lẽ ra Haruto cũng phải như vậy chứ, không phải là khiến anh bận lòng như lúc này.

harukyu • dang dởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ