Chương 03

145 14 10
                                    

Chương 03.

Dịch bởi: Momo.

.
..
"DỪNG LẠI!" Teito dùng hết sức gào lên với kẻ đang cười khúc khích kia.

"Ta cho cậu hai sự lựa chọn, Teito Klein. Ta sẽ ngừng nếu cậu nói ra địa điểm cất giữ chiếc hộp đó, hoặc là..."

Những ngón tay thon dài bắt đầu di chuyển chầm chậm vòng quanh nơi tư mật của Teito, khiến cậu ấy cảm giác như cơ thể của cậu muốn nổ tung. Teito sợ rằng mạch máu trong người cậu sẽ vỡ toang mất, bởi bên trong như có thứ gì đang sôi sục một cách mãnh liệt, cậu cần thêm không khí, bằng không cậu thực sự sẽ phát điên vì trò đùa bẩn thỉu của hắn ta.

"Đã nói hết rồi!" Teito cố tỏ ra bản thân mình ổn nhưng chất giọng run rẩy lại phản bội cậu.

"...Hoặc nếu cậu van xin ta. Việc đó đơn giản mà."

Teito âm thầm cân nhắc độ nặng nhẹ trong lời nói của Ayanami. Không đời nào cậu van xin tên khốn này...mặt khác, cậu không thể để hắn cứ tiếp tục hành động khi nãy được. Dòng suy nghĩ trong đầu cậu đang chạy loạn một cách điên cuồng: hắn phải dừng lại...tên Ayanami buộc phải dừng lại, nếu không thì...nhưng cảm giác đó không tệ chút nào...

"KHÔNG ĐƯỢC!" Bỗng Teito hét lớn, cảm thấy phẫn nộ bởi suy nghĩ của chính mình. Và ở một bên, nụ cười trên gương mặt hắn ta dần trở nên gian xảo.

"Cậu đang tự đấu tranh với bản thân sao?" Người đàn ông tóc bạch kim ghé sát vào tai Teito và nói nhỏ, "Đây chỉ mới là bắt đầu thôi." Dứt lời, hắn đưa đầu lưỡi ấm nóng của mình tiến sâu vào tai nhỏ khiến cậu cất tiếng rên vụn vặt. "Ta muốn cậu phải cầu xin ta." Vừa thì thầm, những ngón tay của Ayanami vừa thành thạo chơi đùa với bộ phận đang nhô cao lên kia trên người Teito. Kẻ thừa kế của Vương quốc Raggs nhắm chặt đôi mắt lại, cánh môi đã bị cậu cắn đến nỗi bật máu. "Ta muốn cậu xin ta đừng ngừng lại...mà hãy tiếp tục." Đầu lưỡi Ayanami lại một lần nữa đi vào sâu bên trong tai của cậu, lúc này đây Teito cảm thấy bản thân sinh ra một loại cảm xúc kỳ lạ, nó vô danh, nó căng thẳng đến mức bóp nghẹt cậu, khiến cậu thở không thông...đồng thời mang đến cho cậu một cảm giác ham muốn thứ gì đó, thứ đó đang tìm cách trỗi dậy trong cậu, chỉ cách một chút nữa thôi...thêm chút nữa...

Suýt chút nữa Teito đã kêu thành tiếng khi Ayanami bất thình lình rời khỏi người cậu...không còn độ ấm từ bàn tay ấy, không còn đầu lưỡi giảo hoạt tựa loài bò sát thèm muốn trêu chọc khoang tai của cậu, hơi thở ấm nóng hay chạm nhẹ vào bên má của cậu cũng biến mất không còn chút dấu vết, và đối mặt với tình huống đột ngột như vậy, Teito cảm thấy như trong lòng mất mát, nó rất tệ. Không đúng, trên thực tế, nó cực kỳ tồi tệ.

"Teito của ta, không lẽ cậu thực sự nghĩ rằng ta sẽ để cậu thoả mãn hay sao? Đừng quên cậu vẫn đang trong quá trình bị tra hỏi. Ta ở đây là để thấm vấn cậu." Teito từ từ ngẩng đầu, ánh mắt mang đầy sự dò xét nét mặt Ayanami, tên khốn đang nở nụ cười mãn nguyện trước phản ứng hụt hẫng của cậu, ôi cậu bé ngây thơ. Người đàn ông ấy ngồi vào chiếc ghế được đặt sau bàn làm việc, lặng lẽ quan sát Teito từ trên xuống dưới.

Đủ lắm rồi. Người đàn ông này, kẻ mà cậu căm hận nhất, đang ở đây hưởng thụ niềm vui từ việc tra tấn mang lại sao. Bất ngờ, cậu lao thẳng về phía hắn ta, sử dụng toàn bộ sức lực còn lại triển khai Zaiphon...

Mọi thứ diễn ra chỉ trong nháy mắt: tất cả những gì Teito cảm nhận được là hắn đột nhiên bắt lấy tay cậu đúng vào cái khoảnh khắc cậu có ý định lao đến chỗ hắn, sau cùng đáp thẳng lên giường.

Cánh tay Teito bị siết chặt bởi đôi tay mạnh mẽ của Ayanami khi cậu buộc phải nằm dưới thân người của hắn. Sắc mặt của người đàn ông lúc này hiện rõ sự tức giận, ánh mắt chết chóc nhìn thẳng xuống Teito.

"Tốt nhất cậu nên ý thức được bản thân mình là ai, nô lệ."

"Tôi KHÔNG PHẢI là nô lệ!!"

"CÂM MIỆNG! Ta vẫn có thể nhốt cậu vào lại cái lồng đó bất cứ lúc nào ta muốn, và ta cam đoan một điều, cậu sẽ không bao giờ trốn thoát khỏi đây với đầu óc tỉnh táo được đâu."

"Vậy thì TẠI SAO? Tại sao ông không làm đi? Đừng có đem tôi ra để đùa giỡn, tên xấu xa khốn kiếp!" Teito ngay lập tức cho kẻ đang lộ vẻ ngạc nhiên trong thoáng chốc trước mặt một bạt tay, song chỉ thấy hắn lắc đầu nhè nhẹ.

"Bởi vì nếu chỉ phá huỷ linh hồn của cậu, Teito Klein, là chưa đủ đối với ta. Ta muốn toàn bộ của cậu, kể cả thân xác. Và để chứng thực cho lời nói đó, ta sẽ khiến cậu trở thành người của ta, mãi mãi thuộc về ta."

"NẰM MƠ ĐI!" Teito gào lên tức giận, nhưng khi thấy Ayanami nhướng mày một cách nguy hiểm, cậu biết mình xong đời rồi. "Ý tôi là, DỪNG ngay việc đùa giỡn với tôi, tên biến thái xấu xa, ông..."

"Nên là cậu thực sự không muốn để tôi...liếm láp cậu? Hừm, có vẻ như cách thẩm vấn như thế này không hẳn là kiểu cậu thích."

"Tại sao chứ..." Teito lẩm nhẩm một mình, hoàn toàn vô dụng, đó chính là cảm giác của cậu bây giờ, chưa kể, nơi ấy của cơ thể chết tiệt của cậu lại đang mong chờ sự xoa dịu từ thứ hành động sắp tới của tên Ayanami. Khoé môi hắn câu thành một nụ cười châm chọc.

"Vì cậu chỉ là một tên nô lệ. Cậu thuộc về ta, là một món đồ mà ta sở hữu. Một món đồ chơi, không hơn không kém." Ayanami chậm rãi liếm nhẹ môi mỏng như thể hắn đang chờ đợi để thưởng thức một món ăn ngon miệng nào đó. Thân thể Teito bắt đầu run rẩy khi hắn ta dần dần hạ thấp đầu xuống, hướng đến bộ phận đang cương cứng của cậu, Teito nhắm nghiền đôi mắt, nước mắt khẽ trượt dài theo đôi gò má đỏ ửng của cậu...
.
..

================

Đếm ngược từ giờ cho đến Tết Ta, mình sẽ lấp cho xong hố này!!! Truyền cho mình tí động lực nèo mọi người oi!!!  ヾ( ̄ー ̄(≧ω≦*)ゝ

[07-GHOST FANFICTION] "CẬU KHÔNG HỀ HẬN TA." (Yaoi)Where stories live. Discover now