Chương 04

195 14 5
                                    

Chương 04.

Dịch bởi: Momo.

.
..
Teito có thể nhận ra vị máu đang dần lan toả trong khoang miệng cùng vị mặn của mồ hôi khi cậu đang cố ép bản thân phải nhắm nghiền mắt, tim cậu đập nhanh không thua gì ngựa đua trên đấu trường khiến lồng ngực cậu phập phồng lên xuống liên tục...cậu là đang nín thở chờ đợi...đợi thêm chút nữa...hình như vẫn không thấy động tĩnh gì, cậu từ từ hé từng mắt một để thăm dò, giống như hành động của một đứa trẻ làm sai đang chờ đợi sự trách phạt.

Ánh mắt lạnh lùng mang đầy vẻ nham hiểm của Ayanami chỉ chờ đợi khoảnh khắc này, và ngay lập tức, nụ cười trên môi hắn chợt thu lại để nhường chỗ cho chiếc lưỡi dài ướt át vươn ra, đầu lưỡi ấm nóng kia từng chút một liếm láp 'bộ phận cứng rắn mẫn cảm' ấy như đang nhấm nháp mỹ thực, sau đấy hắn liền đưa 'nó' vào trong một không gian ẩm ướt.

Thứ cảm giác lạ lẫm bất chợt ập đến khiến Teito giật nảy người, hành động đúng như trong dự liệu, khóe miệng Ayanami nở một nụ cười thỏa mãn. Teito cảm thấy bản thân là một sự tồn tại tồi tệ nhất, thật xấu hổ và đáng ghê tởm, nhưng cậu lại không thể nào rời mắt khỏi tên quân nhân đẹp trai tựa gốm sứ chết tiệt đang dùng lưỡi xoa bóp 'nơi tư mật' của mình được.

Teito cảm nhận được thứ ánh mắt gian xảo lẫn sự nguy hiểm của Ayanami lúc này, nhưng cậu lại cố tình lờ đi. Điều duy nhất ở hiện tại cậu chỉ có thể nghĩ được là nó đã ướt đẫm, chiếc giường đã ướt đẫm mồ hôi của cậu, và tay cậu đang vô thức nắm chặt ga giường trắng ướt át đấy trong khi Ayanami mơn trớn từng thớ thịt trên cơ thể cậu. Lần mò lên trên rồi lại di chuyển xuống dưới, động tác cực kỳ chậm rãi, song vô cùng thô bạo, thế mà lại sướng tê người. Tâm trí Teito đang cầu xin cậu hãy lên tiếng, cầu xin nó đừng ngừng lại, và cứ như bị ma xui quỷ khiến, tay cậu bỗng dưng nắm lấy chiếc đồng hồ bạc trên quân phục để kéo đầu hắn đến gần với 'nó' hơn.

Bất ngờ khựng lại như ý thức được bản thân đang tính làm gì, Teito vội vàng hất tay đi, nhưng cũng đã quá trễ. Làm sao, làm sao, làm sao cậu lại có thể làm ra hành động đáng xấu hổ, ngu ngốc và tệ hại như vậy chứ? Cậu đã tự hứa với bản thân sẽ không để Ayanami có bất cứ cơ hội nào nắm được điểm yếu cơ mà, sao lại...

Người đàn ông mặc quân phục bật cười thành tiếng, như thể hắn đã đạt được mục đích vậy.

"Nào, nào, cậu vừa mới làm gì thế, Teito Klein?" Ayanami chầm chậm ôm lấy khuôn mặt đỏ hồng của cậu, trong khi đó hắn đưa ngón giữa của mình chạm lên môi Teito.

"Mút nó đi." Là ý trên mặt chữ, ý của hắn rất rõ ràng: đơn thuần đó là một mệnh lệnh. Vì sau tất cả, hắn vẫn chính là Tham mưu Trưởng của Đế quốc Barsburg.

Teito cắn chặt môi, cậu quay mặt đi nơi khác, đến lúc này Ayanami thực sự đã mất kiên nhẫn với cậu. Hắn thọc ngón tay thẳng vào trong khoang miệng ướt át của Teito, ép buộc cậu phải ngậm mút nó, vừa ra vào liên tục vừa liếm láp trọn vẹn vật thể đang cương cứng trong đau đớn của cậu như một con thú đói khát. Và khi Teito đạt đến đỉnh điểm, hắn liền nhếch mép nghe tiếng cậu gầm nhẹ, ngay sau đó lại nuốt trọn dịch thể trăng trắng bắn ra từ "cậu nhỏ" ấy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 04, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[07-GHOST FANFICTION] "CẬU KHÔNG HỀ HẬN TA." (Yaoi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ