Chương 01

265 21 5
                                    

Chương 01.

Dịch bởi: Momo.

.
..
"Tôi hận ANH!" Teito hét lớn một tiếng, dùng Zaiphon liên tục tưởng chừng như vô hạn khiến mồ hôi ướt đẫm từ đầu đến chân.

"Cậu nói thật?" Đáp lại là một giọng nói lạnh như băng, Teito chậm rãi hướng ánh nhìn vào đôi mắt vô cảm của Ayanami. Chính là người đàn ông đang ung dung đứng trước mặt cậu, một tay hắn chống hông, tay còn lại nhẹ nhàng đưa lên xoa cằm. Lúc này, Teito cảm thấy lửa giận trong lòng đang muốn bộc phát điên cuồng: tại sao hắn ta nhìn mình có vẻ rất thích thú?

Teito đã phải đánh nhau với hắn hơn cả tiếng đồng hồ...hay là hai tiếng, có lẽ là ba tiếng thì đúng hơn? Cậu cũng không biết chính xác đã qua bao lâu nữa. Chỉ biết một điều rằng cậu thật sự kiệt sức rồi, cả về thể xác lẫn nguồn năng lượng duy trì trong người, tất cả những gì cậu có còn lại là ý chí cùng sự thù địch.

"Đúng vậy." Teito nghiến răng nói, chưa dứt lời thì cậu đã lao nhanh về phía Ayanami, thế nhưng hắn lại dễ dàng phá đòn rồi đánh văng cậu xuống đất.

Nằm thở hổn hển trên nền đất lạnh, cậu có thể nghe rõ ràng tiếng đôi bốt quân đội hắn mang tiến đến chỗ cậu ngày càng gần hơn, lại thêm một bước nữa, sau đó dừng hẳn, và giờ hắn ta đang đứng ngay sát cậu. Teito dùng hết sức bình sinh, cố gắng đứng lên, nhưng miễn cưỡng chỉ có thể đỡ người dậy bằng hai tay.

"Ta thì không nghĩ vậy." Bỗng nhiên nghe thấy tiếng hắn kề bên tai, cậu giật mình hoảng hốt mới biết hắn đã cúi xuống sát mặt cậu, khuôn mặt hắn chỉ cách mặt cậu một khoảng rất nhỏ, nhả ra từng từ ám muội vô cùng. Mặt hai người sát đến nỗi cậu có thể cảm nhận được hơi thở hắn đều đặn phả lên má cậu nóng hổi.

Câu hắn ta vừa nói cứ lẩn quẩn trong đầu cậu. Cái gì hả? GÌ HẢ?

"SAO HẢ? KHÔNG LẼ CẦN THÊM BẰNG CHỨNG LÀ TÔI RẤT HẬN ANH?" Teito bật khóc, cậu phẫn nộ hét thẳng mặt hắn. "TÔI KHINH THƯỜNG ANH!" Vừa khóc cậu vừa vung tay lượng Zaiphon yếu ớt còn lại vào Ayanami.

"Hừm." Giọng hắn trầm thấp cạnh tai cậu, chậm rãi nghiêng người và đọc dòng chữ vừa được cậu viết bằng Zaiphon, "Tôi hận anh. Ta cảm thấy rất thú vị khi cậu vẫn còn sức để ghi như vậy, dù đó là một lời nói dối."

"Đừng có giỡn mặt với tôi!" Teito nắm lấy cổ áo rồi kéo tên đáng ghét đó lại gần hơn.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Gương mặt của người đàn ông đó gần tới mức cậu có thể nhìn thấy rõ những vết tàn nhang ẩn trên làn da hoàn hảo không có lấy một lỗ chân lông. Hơi thở nóng rực của hắn phủ lên trên đôi môi khiến cậu có chút ngứa ngáy, ánh mắt hắn như một kẻ săn mồi, nhìn cậu như thể đang vuốt ve con mồi nhỏ bé yếu ớt... Teito thật sự không thể hiểu nổi chính mình bị làm sao, cậu chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình vì hành động đáng xấu hổ này, nhưng cậu không thể nhịn được tiếng rên rỉ khẽ phát ra từ trong cổ họng.

Cậu đẩy hắn ra ngay lập tức, nhưng vì sức cùng lực kiệt nên hành động không khác gì mèo quào.

Ayanami nhếch mép cười trông có vẻ hứng thú, từng ngón tay thon dài chạm nhẹ mặt Teito, bóp chặt khuôn mặt ửng hồng của cậu và buộc cậu phải nhìn thẳng vào hắn.

[07-GHOST FANFICTION] "CẬU KHÔNG HỀ HẬN TA." (Yaoi)Where stories live. Discover now