Chap 16 - Sự tồn tại của lời nguyền trần tục

437 65 2
                                    

Tiếng ve văng vẳng cả một vùng trời rộng lớn, nắng hè không yên ả, dịu dàng mà gay gắt, rực rỡ như đang căng hết sức lực để làm bừng sáng và ấm nóng không gian rừng cây xanh phủ cả ngọn núi lớn sau một trận mưa lớn hôm nào. Và cũng là ngày hôm đó, hình bóng của một chàng trai tóc hồng hay cười ấy, cũng đã cùng cơn mưa mà biến mất đi... Bỏ lại ước mơ còn dang dở, để lại những kỉ niệm ngắn ngủi đầy cảm xúc, và đặc biệt, cậu đã bỏ lại những người bạn cũng như là đồng nghiệp của mình ở đằng sau.

- "Hãy sống thật lâu" gì chứ? Tự bản thân lại chết đi, thì nói có ích gì?

Trên bậc thang trước cổng của một ngôi nhà cấu trúc cổ giống với một ngôi đền, thực chất nó là một bộ phận nhỏ góp phần nên một ngôi trường tôn giáo trá hình. Một nam một nữ cùng ngồi trên bậc thềm ngắm nhìn khung cảnh sân trước mặt, tay chống cằm, đôi mày ũ rũ buồn phiền, tâm trạng như thể trống rỗng, nhìn phía trước một cách vô hướng.

Hiện tại, cả 2 người đều không có tâm thái gì để tận hưởng ngày hè mới cả. Bởi vì, sau cái chết của Itadori Yuji và những gì vừa trải qua, bây giờ trong họ chẳng có gì ngoài 2 từ trống trải.

- Cậu đó, là lần đầu có đồng đội mất à?_ Nobara lơ đễnh hỏi cậu bạn tóc nhím đang ngồi trên cô mấy bậc, trông cậu ta cũng chẳng có gì gọi là "có sức sống" cả.

- Người bằng tuổi thì là lần đầu.

- Hửm? Vậy mà trông cậu cũng bình tĩnh ghê đó. 

Có lẽ do cô quên cậu thanh niên này vốn dĩ đã mang cái vẻ mặt đơ như pho tượng đó rồi.

- Cậu cũng vậy mà.

- Đương nhiên rồi. Dù sao thì, tôi cũng chỉ mới gặp cậu ta có 2 tuần. Tôi có phải người con gái mong manh, yếu ớt đến mức gào khóc vì một thằng con trai ...như vậy đâu.

Nhận thấy giọng nói có phần gượng gạo và nhỏ dần thành tiếng lẩm bẩm, Fushiguro đánh mắt sang thì mới thấy được, cảm xúc thật sự của cô gái ấy.

Cậu nên chuyển chủ đề thôi nhỉ? Dù sao đó cũng không phải ý kiến tồi.

- Trời nóng nhỉ?

- ... Ừm, không biết khi nào chúng ta mới có đồng phục mùa hè đây.

Chỉ là một câu trả lời suông, nhưng cậu cũng biết là mình đã thành công giúp tình hình khá lên một chút chỉ bằng một câu hỏi đơn giản... Hoặc là cậu nghĩ vậy.

- Gì đó hả? Sao trông còn chán chường hơn mọi khi vậy hả? Megumi!

Một giọng nói trầm nghiêm có phần mỉa mai cất lên, xen vào làm phá vỡ bầu không khí căng thẳng và u ám vô tình từ đôi nam nữ kia. Bộ đồng phục có chân váy chữ A tối màu đó cùng chiếc huy cài áo hiệu trường Cao chuyên chú thuật đã nói rằng người này chính là một chú thuật sư, mái tóc xanh đen buộc đuôi ngựa buộc cao sau đầu, cặp mắt sắc sảo đằng sau chiếc mắt kính nửa gọng dưới càng tô đậm thêm dáng vẻ đầy cá tính và ngạo nghễ từ nữ chú thuật sư. Ngoài ra, cô còn khoác một bên vai cái hộp đứng và rất dài, như thể vật được chứa bên trong là một vũ khí có độ dài tương ứng.

[Đn Jujutsu kaisen] Boundary of the worldWhere stories live. Discover now