Tiền truyện: Món quà từ người lạ (4)

162 28 1
                                    


- ... Tớ xin lỗi. Tớ thật ngu ngốc khi đã không nhận ra sự việc nghiêm trọng thế nào, cậu bị làm sao, tớ đều không biết! Là tại tớ, tại tớ!

Cậu bước từng bước dài lê thê trên con đường hoang vắng toàn là sỏi đá, vừa hẹp lại vừa ngột ngạt và tuyết thì dày lên cả tấc, đôi tay run rẩy ôm lấy từng mảng thịt đã bị khô héo đi, lạnh cứng như xác ướp ngàn năm đến xương còn chẳng còn ấy mà không ngừng tự than trách bản thân. Ánh mắt Peter trở nên tối tăm và mơ hồ, vô hồn cúi gằm mặt chăm chăm nhìn dung thể của người bạn mình đã không còn toàn vẹn đang dần rơi rớt từng mảnh vụn xuống đất, hòa lẫn trong bề tuyết dày trắng xóa tưởng chừng như muốn hóa thành tro bụi trong tay cậu.

- Tớ... tớ... thật sự!

Thời tiết khắc nghiệt cùng với tình trạng hiện tại đã khiến cậu trở nên kiệt sức nhanh hơn bao giờ hết và cậu ngã khụy xuống mặt đường, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi bàn tay của mình. Khuôn mặt nhem nhuốc bùn bẩn, sự đau đớn tột cùng mang dòng nước mắt lăn trôi đi vẫn còn đọng lại trên gò má. Cậu chẳng buồn quan tâm đến từng mảng trắng đang dần che phủ cậu, chỉ còn biết uất ức nức nở, khóc thương cho sự ra đi của người bạn của mình. Cũng lẽ bởi đó, cậu nghĩ đến sự tĩnh lặng đã dần bị thay thế bởi từng cơn gió tuyết ngày càng mạnh hơn, báo hiệu sắp có một cơn bão tuyết lớn kéo đến, vùi lấp mọi thứ chỉ trong chớp mắt. Thổi bay đi những thứ bí ẩn đáng sợ mà cậu chẳng muốn biết, mang theo cả sự sống của Chivas, mẹ của cậu ta và những kí ức về họ như một hiện tượng đơn thuần. Sau đó mọi thứ sẽ trở về như ban đầu, chỉ còn lại những sự thật bị chôn vùi sẽ không bao giờ được làm sáng tỏ. Sau cùng, nó chỉ là một sự kiện bi kịch nhỏ xảy ra giữa vô vàn câu chuyện lớn khác mà thôi.

- Chàng trai! Trong vòng vài phút nữa, cậu sẽ thành xác ướp tự nhiên và đẹp trai nhất được tìm thấy trong lịch sử nhân loại đấy.

- ...

Cậu ngẩng đầu nhìn người vừa cất tiếng nói, cậu nhận ra bản thân tự động quay trở về quán ăn Việt mà ban nãy cậu vừa cùng Gojou bay tới đây, không mấy chốc sự phẫn nộ chợt bùng cháy lên như một ngọn lửa phập phùng trong đôi mắt tăm tối của mình, hướng về kẻ đối diện - ông lão chủ quán ăn.

Chính ông ta đã ngăn cậu và Gojou Satoru ở lại đây để câu giờ cho người con gái kia, chính ông ta đã tiếp tay cho cô ta giết Chivas!

- Ông!

- Này!

Cậu bộc trực muốn nói lên những lời cay nghiệt và thù hằn đến thủ phạm đã ra tay không thương tiếc với Chivas. Cậu không muốn biết thứ sức mạnh vô hình quyền năng đó lại có thể chọn lấy những kẻ như cô ta và tên khốn ninja nào đó làm chủ nhân, chỉ biết giết người và tàn sát lẫn nhau chỉ vì cái gì chứ? Vì thứ gì mà họ lại giết Chivas, vì điều gì mà ông ta lại đồng tâm phạm tội cùng với cô ta. Tại sao?

- RỐT CUỘC LÀ TẠI SAO?

Cậu đứng phắt dậy túm lấy cổ áo của người đàn ông, gằn giọng mà lớn tiếng, trong đầu cậu giờ chỉ có sự uất hận và nỗi căm thù. Ông bác già chỉ ngớ người một khắc rồi lại chợt nhanh chóng hiểu ra ngay khi thứ vừa đen vừa khô, rách thành từng mảng và cái đầu lâu người đập thẳng vào mắt.

[Đn Jujutsu kaisen] Boundary of the worldWhere stories live. Discover now